đủ tiêu chuẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này các mẹ lớn rất ưng cái phong cách này của bạn nhỏ minchon cơ ~~

mình và chị người yêu kim minjeong yêu nhau đã lâu ai ai cũng biết, mẹ mình đương nhiên cũng biết và cho phép yêu nhau... hôm nay có dịp minchon gặp gỡ mẹ và....

————

em ngồi trong phòng thầm cười, đang make up rồi nên bận bịu hong cứu được chị người yêu đâu ~~

ngồi một hồi em ngơ ngác nghe được tiếng hai người cười lớn ở ngoài rất thoải mái, lại còn nhắc đến tên em.

nhanh chóng nhận được tin nhắn.

em chết lặng.. mẹ em bán đứng em sao?? và người yêu em cũng hùa theo mà trêu em, cái gì đang diễn ra vậy????

cong chân chạy mở tung cửa phòng ra thấy cả hai vẫn đang cười tít cả mắt lại, thấy em ra vẫn còn cười tiếp.

- con xem.. minjeong đây dịu dàng, mặc đồ trong ngoan ngoãn thế này.. xem con kìa!!

em há hốc mồm bị mẹ mình lườm nguýt xong mẹ lại quay sang cười dịu dàng với chị người yêu đang cười tươi của mình.

- mẹ!! nhưng con là con mẹ mà...

- nhuộm tóc đen lại đi rồi mẹ cưng mày.

em bĩu môi thấy mẹ mình khoanh tay lại không hài lòng nhìn mái tóc đã nhuộm màu của em, chị người yêu le lưỡi lêu lêu mình.

- nhưng..-

- đó chẳng hiểu sao.. thôi mình đi minjeong con..

- ơ này này...

em muốn khóc quá.. mẹ mình nắm lấy tay chị người yêu mình đi mất ra khỏi nhà bỏ mình đứng giữa nhà ngơ ngác.

- mẹ em đùa tí thôi.. đi nào bé ~

chị người yêu bước lại vào nhà dỗ em, em hờn dỗi nhưng cũng hậm hực đi theo.

tối đến khi em đang ngồi trong lòng chị cùng xem TV thì chị vừa xoa mái tóc em vừa nói.

- mẹ em hỏi chị.. có phải là bị em bắt nạt không mà đồng ý yêu em..

- gì cơ?? mẹ hỏi thế thật á..? thế ý chị sao..

em bĩu môi, chị phì cười choàng tay ôm gọn lấy em.

- chị kể với mẹ em nghe.. khi trước chị rất hư hỏng.. từ khi yêu em chị mới trở thành người ngoan ngoãn như bây giờ.

chị thì thầm nhỏ giọng, em nhớ lại ngày đầu tiên em gặp chị là ở trước một quán bar, lúc đấy ấn tượng của em với chị là "chị này xinh quá nhưng.." chưa kịp nghĩ gì nhiều, lại thêm một điểm trừ trong mắt em khi thấy chị móc điếu thuốc ra mồi lên đặt lên môi mình. em ngửi được mùi khói liền ho lên cái vài cái khiến chị mới nhận ra sự hiện diện của em. trừng mắt nhìn em giọng lạnh lùng. "muốn gì?"

ừm chẳng biết mối liên kết gì mà từ lúc đó tần suất cả hai vô tình gặp nhau nhiều lên, dần dần cũng tiếp xúc với nhau. chị tỏ tình em liền nói.

"em không ngửi được mùi thuốc lá."

chị liền dõng dạc nói "thế chị bỏ thuốc."

đấy, từ đấy mà một kim minjeong hư hỏng sửa đổi lại để thành một minjeong ngoan ngoãn mà các mẹ nhìn vào đều ưng ý đây.

minjeong cũng vừa nhuộm lại tóc từ màu nâu đỏ sang màu đen lại nên vì thế thang điểm gái ngoan của minjeong trong mắt mẹ em lại tăng cao!!!

thôi không nghĩ chuyện trước nữa.

- mẹ em chỉ cười và thì thầm với chị..

- sao ạ?

- bí mật!!!

chị bật cười hôn lên mái tóc em, em tò mò nài nỉ mãi chị người yêu đáng ghét chẳng chịu nói!!!!

sau đó hai người đó.. kim minjeong và mẹ của em thân thiết với nhau hơn..

em và minjeong cãi nhau to, hôm nay em còn đòi chia tay với chị. em đùng đùng bỏ về nhà em, hôm nay mẹ sang thăm em nhưng em chỉ cười gượng vài câu xong bỏ vào phòng.

em tắt điện thoại mình đi gác tay trên trán thở dài thườn thượt, nghe được bên ngoài có tiếng nói chuyện, giọng chị và mẹ nói chuyện với nhau.

xong lại nghe tiếng gõ cửa, em ỉu xìu từ bước mở cửa ra.

- xem cái mặt bí xị kìa.. thôi nói chuyện với nhau đi..

mẹ mỉm cười nhẹ tay kia kéo chị vào xong nhìn cả hai một hồi từ từ đóng cửa lại để hai đứa có không gian để nói chuyện.

chị đứng tựa vào cửa nhìn xuống chân mình, em cũng im lặng chẳng ai lên tiếng, nhớ lại câu của mẹ "con bé lo cho con thôi" thì chùn bước cụp mắt.

- em xin lỗi ạ..

- chị xin lỗi..

cả hai cùng lên tiếng xong ngước lên nhìn nhau, em nhìn chị xong né tránh ánh mắt ấy để chị không phát hiện ra đôi mắt đỏ hoe vì khóc của em.

chị không nói gì bước đến nhẹ nhàng kéo em vào lòng mình vỗ về lưng em.

- lỗi của chị hết.. chị xin lỗi vì lớn tiếng với em.. chị lo cho bé thôi..

- .. do em cứng đầu mà.. em không nghe lời chị.. hức.. em xin lỗi..

- gì thế này.. chị có trách hay mắng gì bé đâu.. sao lại khóc rồi?

chị cười yêu chiều xoa xoa lưng em vỗ về, em nức nở dụi mặt vào lòng chị.

- hức.. chị lo cho em.. em lại trẻ con trách chị.. lại còn đòi chia tay..

- rồi rồi.. mọi chuyện qua cả rồi.. quên đi nhé? chị không có bỏ bé mà ~

phải dỗ ngọt biết bao lâu cái đồ mít ướt nhà em mới thôi nức nở, hít hít mũi nhìn chị. chị bật cười nắm lấy tay em ra. chị nhe răng ra cười tươi với mẹ em đang ngồi trên sofa ngoái đầu lại nhìn cả hai.

- giận nhau hoài hà! vậy rồi mốt cưới nhau về rồi sao đây?? để thân già tôi giải quyết nữa sao??

mẹ nhíu mày trêu cả hai. em và chị bật cười xong ngơ ngác nhìn nhau.. CƯỚI CƠ Á ??!!?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro