bí mật, chủ tịch??.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này nhóc."

em nghe giọng nói và tiếng cười đang đi đến không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.

"sao ạ trưởng phòng lee?."

em chăm chú tay vẫn đánh phím trên máy tính cho công việc của mình.

"gọi như thế đau lòng quá ta.. dù gì cũng từng là thanh mai trúc mã haha.. thôi tí nghỉ trưa đi ăn cùng anh không?."

trưởng phòng lee kiêm luôn anh chàng hàng xóm thân thiết lúc nhỏ hay được các bác hàng xóm trêu rằng lớn lên hai đứa sẽ cưới nhau và cứ như là hoàng tử - công chúa vậy.

trưởng phòng lee đứng cạnh bàn làm việc của em một tay đặt lên chiếc ghế xoay của em, tay kia chống dưới bàn làm việc. anh ban đầu thở dài vì em gọi anh là trưởng phòng sau đấy liền bật cười tay vỗ nhè nhẹ sau ghế của em như để thu hút sự chú ý của em.

"e hèm.. đây là nơi làm việc chứ không phải là nơi để tán tỉnh nhau."

em còn chưa kịp trả lời anh ta thì bị giọng nói lạnh lùng xen lẫn một tí khó chịu của chủ tịch làm cho giật mình nhanh chóng ngước lên. chủ tịch đứng ngay cửa với hai tay khoanh lại, nhíu mày nhìn thẳng vào em.

"ah.. chủ tịch.. không phải như vậy-"

trưởng phòng lee chân run cả lên khi thấy được ánh mắt và giọng nói lạnh thấu xương đó. nhanh chóng tách khỏi em và lại trước mặt chủ tịch cười hồi hộp mong rằng sẽ không bị hiểu lầm.

"tôi không quan tâm. mua giúp tôi cà phê cho cả công ti, à và mua xong rồi thì photo giúp tôi các bảng kế hoạch tôi gửi."

chủ tịch nhún vai tỏ vẻ không quan tâm xong bước đi được vài bước xong lại trở lại, gương mặt trưởng phòng lee đang xanh thấy chủ tịch trở lại còn xanh hơn. đành cười méo mó.

".. còn cô, lên phòng tôi ngay bây giờ."

chủ tịch nhìn em xong bỏ lại một câu rồi đi mất, em thở ra một hơi.

"trời ơi xin lỗi nhóc.. huhu anh không nghĩ là chủ tịch sẽ khó như vậy..."

trưởng phòng lee liền quay qua mếu với em, vì chủ tịch bình thường đấy chẳng để tâm chuyện gì. ai làm gì cũng mặc, nhưng một khi đã để tâm đến rồi thì đừng hòng yên ổn với chủ tịch.. trưởng phòng lee đã chứng kiến có một anh chàng trước cũng làm ở đây, đột nhiên sau buổi tiệc tất niên anh ta đã bị chủ tịch đá thẳng ra khỏi công ti mặc cho thành tích và có giúp ích rất nhiều cho công ti.

"này này.. không sao mà. anh lo thân anh trước kìa."

em bật cười, trưởng phòng lee ríu rít nắm lấy hai tay em đung đưa xin lỗi một hồi em mới có thể lên phòng chủ tịch được. em thở một hơi xong gõ cửa.

"vào đi."

giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên, em liền từ từ mở cửa ra bước vào. sau đó đẩy nhẹ cửa đóng lại.

"chủ tịch gọi-"

"thanh mai trúc mã cơ à?."

chị ngồi trên chiếc ghế xoay khoanh tay lại nhíu mày nhìn em, em phì cười. trên bàn là bảng tên "chủ tịch kim minjeong"

"chị là làm sao?"

em nhướng mày cũng khoanh tay lại bước lại gần chị hơn, nhìn vào đôi mắt của chị.

"thân thiết quá nhỉ?.. thanh mai trúc mã đấy, trước khi đi còn luyến tiếc quá hay gì mà nắm tay nhau??"

chị không bao giờ kiềm được sự ghen tuông của mình chỉ khi có em và chị. với cả thêm việc chị ngồi trên đây xem camera ở phòng marketing của em thì thấy rõ hai người nắm lấy hai tay nhau mà đung đưa, khiến chị như muốn nổ tung.

"anh ấy nắm tay em chứ em có chủ động đâu..? còn chuyện thanh mai trúc mã đã lâu rồi.. chủ tịch kim đây khó ở quá đi thôi."

em chắp hai tay ra sao lưng mình thở dài lắc đầu đi vòng qua phía bên bàn làm việc sau đó là đứng sát vào chị nghiêng đầu nhìn chị đầy trêu chọc.

"cô thì nói cái quái gì chẳng được. cô có biết cảm giác bực bội của tôi là như thế nào đâu."

chị ngước lên nhìn em trong mắt vẫn toàn là sự khó chịu. em giật mình khi chị bực bội lại cằn nhằn với lớn tiếng với mình như thế. lại nữa rồi.. em ghét những lúc minjeong không kiềm được cơn giận của mình với em.

"chị xưng hô kiểu gì vậy?"

em thu lại ánh nhìn trêu chọc khi nãy. đặt một ánh mắt không hài lòng nhíu lại.

"thế tôi không có quyền nói à-?"

".. em biết chị bực bội nên em đã giải thích rồi, là anh ta nắm tay em chứ em không hề chủ động và chuyện thanh mai trúc mã là từ khi em còn bé rồi và bây giờ em chẳng để tâm đến nữa. thế chị bực bội cái gì nữa??"

em lúc này cũng không kiềm được, nên lớn giọng nói lại. chị liền im bặt không còn nhíu mày nhìn em nữa.

"chị giận em là lại xưng hô như thế à? em đã nói với chị là khi cãi nhau đừng xưng hô như vậy mà.."

em thở hắt ra cũng dịu lại khi thấy gương mặt đang dần xụ xuống như cún mắc mưa của chị.

"tôi.. khó chịu khi ai gần em như vậy.. em biết là chỉ có tôi mới được nắm tay em.. và em chỉ là công chúa của tôi thôi mà.."

minjeong ấy vậy mà lí nhí nhìn chỗ khác giọng điệu vẫn pha lẫn sự hờn dỗi vu vơ.

".. mặc chị, em trở lại làm việc."

em chỉ vừa xoay lưng chỉ vừa bước ra khỏi phòng của chị một bước liền bị chị nắm nhẹ lấy cánh tay lại.

"em.. ừm thôi trở lại làm việc đi."

chị định dỗ bé người yêu thì quay sang là trợ lý của mình đang đi đếm, chị vội vã buông tay em ra rồi trở lại vẻ mặt điềm đàm. em cũng chỉ gật gù trở lại phòng marketing.

tự dưng lòi đâu ra trưởng phòng lee làm việc chung nên cứ lải nhải bên tai em miết. dù đau đầu thật như theo phép lịch sự em chỉ cười cho qua những câu chuyện xưa anh ta nhắc.

"haha.. em có nhớ hồi nhỏ em lúc nào cũng đòi diễn vai vợ chồng với anh không?!."

em nghe thì cũng phì cười.

"em không nhớ ạ. già cả nên quên rồi.."

em giả vờ làm gương mặt tiếc nuối rồi lắc đầu.

"cái gì... em thật sự vô tâm quá đó haiz.. anh du học về liền tìm đến em."

trưởng phòng lee thở dài giọng điều cũng hờn dỗi em. nhưng sau em nghe lại thấy phiền toái thế này, chẳng bù cái con người kia lại rất đáng yêu.

"lỗi em, lỗi em."

em chỉ biết cười lần nữa xong lại cặm cụi làm việc.

"không biết em có chủ chưa ha?.. nếu chưa thì chúng ta hãy biến vai diễn khi bé mình hay đùa thành thật đi-"

rầm.

tiếng tài liệu được đặt mạnh xuống bàn khiến cho anh chàng họ lee đang ngồi ghế luyên thuyên giật mình ngả ngửa ra sau. ngước lên định mắng ai trong phòng này mà gan như vậy. nhưng ngước lên thì lại xanh mặt mày giả vờ ngó ngang dọc rồi cặm cụi. là chủ tịch.. với gương mặt còn khó ở hơn hồi sáng, xung quanh là sát khí bao trùm.

"làm khi nào xong hết đống này thì cô được về.. không xong thì đừng có về."

chị chống tay xuống bàn ghé sát vào gương mặt em thì thầm đều đều. rồi đứng thẳng dậy nhìn xung quanh ai nấy run rẩy cúi đầu không dám ngước lên, chị nhìn sang trưởng phòng lee.

"ai làm phiền cô ấy làm việc. tôi đuổi thẳng."

khoanh tay xong chốt hạ một câu đầy lạnh lùng rời đi. em thở dài thườn thượt. anh trai họ lee dùng khẩu hình miệng "xin lỗi" em, em chỉ mỉm cười lắc đầu cũng đáp "không sao."

———
"công chúa à về thôi.."

lúc này cả công ti chỉ còn lại vài bác bảo vệ và nhân viên lau dọn, và chỉ còn riêng em và chị trong căn phòng marketing này.

"không làm xong thì đừng hòng về mà. nên em phải làm xong."

em vẫn cặm cụi giọng hờn đời hết sức, còn nhắc lại câu của chị cơ. chị tạch lưỡi, công chúa nhỏ giận mất rồi.

"chị chỉ muốn cảnh báo hắn ta thôi.. chứ không có ý như vậy.."

chị giật lấy cây bút của em không cho em viết, em nhíu mày ngước lên thì chị nhoẻn miệng cười.

"về với chị nào công chúa."

chị liền choàng tay qua vai em kéo em sát gần mình thơm lên má em, em vì thế cũng dịu xuống.

"chắc mai giao cho trưởng phòng lee làm phụ quá taaaaaa."

em vươn vai cười khúc khích câu nói hoàn toàn ý trêu chọc chị. chị liền nhíu mày.

"tối chị làm hết luôn. ai cho hắn ta đụng đến."

chị nhíu mày gom hết giấy tờ lại, hành động gấp rút ấy khiến em bật cười. người yêu mình ghen tuông lại hơn thua với trẻ con như thế. yêu chết đi được.

"đụng đến gì..?"

em nghiêng đầu vẫn trêu chọc chị.

"ai cho đụng đến vợ của chủ tịch kim! khi nhỏ em và hắn diễn vợ chồng gì chị không cần biết, nhưng em chỉ có thể là vợ chị thôi!! không chịu đâu."

giọng nói đều đều giận hờn của vị chủ tịch mà ai nấy đều nghĩ là luôn lạnh lùng khó ở và còn.. nhạy cảm với chuyện yêu đương.

chuyện ở đêm tất tiên là do anh chàng kia say quá nên đâm ra thân thiết với em, thế mà vì đồ trẻ con họ kim đó ghen tuông quá nên qua ngày sau đuổi thẳng người ta.

nhiều chàng trai khác tiếp cận em cũng tuỳ theo mức độ khó ở của chủ tịch kim mà xử, suy cho cùng nhân viên trong công ti ai nấy cũng đồn cho chủ tịch khó ở không thích chuyện yêu đương.

nhưng làm gì có ai ngờ là chủ tịch của họ đang hẹn hò với nhân viên phòng marketing nên mới ghen tuông với những người khác trong công ti như vậy.

————

sáng hôm sau trưởng phòng lee cứ nghĩ mình bảnh tỏn ôm đoá hoa đến đi làm vào sáng sớm tặng cho em là hay là ngầu. lãng mạng.

nhưng ai mà ngờ ngay sáng hôm đó vừa khóc vừa cầm giấy bị đuổi việc với mộc đỏ của chủ tịch mà ngậm ngùi đi về đâu. đời mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro