chính thức chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng, em và chị là cặp đôi nổi tiếng trong trường. Hầu như ai cũng biết đến chuyện em năm nhất và chị Kim Minjeong năm ba là người yêu của nhau, thậm chí còn có người ship hai đứa mà.

Đáng tiếc là đầu tuần này cả hai đã thoả thuận chia tay và không liên quan gì đến nhau nữa, chị thì nổi tiếng là tiền bối xinh đẹp học giỏi nên khi chia tay em rồi chị đăng trạng thái độc thân đã có nhiều người lúc trước thích chị bu vào mà thả thính từa lưa. Riêng em chỉ là một học sinh năm nhất bình thường may mắn được yêu chị, ít nhất trong mắt cả trường này là như thế. Vốn em chỉ là kẻ may mắn được chị để mắt đến, nên khi chia tay cũng có nhiều kẻ mừng rỡ và em như chìm xuống tận đại dương. May mà có bạn học Ningning bên cạnh.

- Vừa thấy chị- Tớ quên mất..

Ningning vừa ngồi xuống định miệng nhắc đến vừa thấy chị nhưng khựng lại quên mất cả hai chia tay rồi, vốn em và chị yêu nhau cũng lâu rồi nên cũng thành thói quen cho Ning là mỗi khi thấy chị sẽ gọi em.

- Không sao. Bỏ qua đi..

Em thở hắt ra rồi ngước lên nhìn Ning cười nhẹ, Ning cũng lúng túng ngồi xuống nhờ em giải bài giúp. Em thầm nghĩ, bản thân sao lại thành kẻ bi luỵ cái người đang dửng dưng kia như thế này..

Em đã phải cố bỏ những thói quen khi cả hai yêu nhau, như là không ngóng trông ngoài cửa vào giờ ra chơi và tan học nữa, vì giờ chẳng có ai đợi.

Như việc mỗi sáng bước ra cửa đã có người đợi mình với nụ cười tươi rồi cùng đi học nữa, giờ lại phải mỗi sáng dậy muộn rồi gấp gáp chạy đi học vì đêm qua ngủ chẳng được mấy vì suy nghĩ nhiều.

Đến những buổi cuối tuần gặp nhau rồi hẹn hò đây đó, cuối buổi hẹn hò là những cái ôm cái hôn luyến tiếc không nỡ tách rời.

Khi đến trường cố gắng không đưa mắt tìm hình bóng của chị..

- Này cậu..

Đột nhiên nghĩ đến những điều trên khoé mắt em tự động rơi nước mắt, em còn chẳng cảm nhận được đến khi Ning ngơ ngác khều nhẹ em, em mới giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ đó và lau nhẹ nước mắt mình. Cứ như thế này không được rồi..

- Tớ không sao, chỉ là bụi bay vào mắt.

- .. Giữ tâm sự vậy cũng không tốt, nghe nói chủ nhật tuần này có buổi tiệc do trường tổ chức đấy, cậu muốn đi cùng tớ cho giải khuây không?

Ning liền ngồi thẳng dậy đặt tay lên vai em xoa xoa nhẹ. Em trầm ngâm

- C-Cũng được, tớ sẽ tham gia!

Em mỉm cười nhẹ, em có một suy nghĩ thoáng qua là chắc chắn đêm đó chị có đi!!

- Tuyệt !

Ning cũng cười nhìn em.

—————
Cũng đã đến ngày cuối tuần để dự tiệc đấy, em cùng Ning vừa bước vào sảnh đã thấy chị và Karina với cả Giselle đang trò chuyện. Em để ý Ning đã nhìn Giselle đó và nhướng mày. Nhưng em cũng không thắc mắc vì toàn bộ chú ý của em đặt lên chị. Chị cắt tóc rồi, hồi trước em nói muốn xem chị để tóc ngắn thử nhưng chị bảo rằng không thích và chưa nghĩ đến chuyện cắt, hôm nay được chứng kiến chị cắt tóc lên xinh thật nhưng chẳng còn tư cách để khen.. Vô tình chị ngước lên nhìn em và hai ánh mắt chạm nhau, em đã giật mình và thu ánh mắt mình lại. Vì em cảm nhận tim mình đột nhiên nhói lên.

- Cậu không ra nhảy à?

- Không.. Tớ ngồi đây được rồi.

Em từ chối lời mời của Ning vì em cảm thấy bản thân ngồi đây uống rượu là được rồi, đang buồn nữa nên cũng muốn thử. Chị ghét nhất là em uống rượu nhưng giờ không có ai cản nữa rồi..

Uống được một hai ly em lại không kìm được đưa ánh mắt tìm chị, thấy chị cười tươi với rất nhiều người đến chào chị rồi bắt tay này nọ với chị. Em cảm nhận sự hụt hẫng trong lòng mình khi thấy chị cười như thế, chị từng nói chỉ cười như thế với mỗi em mà..

Cảm giác bản thân chán nản quá chẳng làm gì được nên cứ thế ngồi uống đi uống lại rượu, đến khi đầu óc em choáng váng, em tựa ra sau cảm giác xung quanh không rõ ai là ai nữa rồi, cứ mờ mờ khó nhìn.

- Chào.

Em nghe giọng một người, người đó vừa ngồi cạnh em. Em chống cằm mình nhìn về phía trước cứ ngoan cố định uống thêm, người đó chợt ngăn em lại.

- C-Chào?

Em ngơ ngác quay sang cố nhìn là ai mãi mà cứ mờ mắt không nhìn ra được, Ning?

- Nhìn em có vẻ có tâm sự.

Người đó hỏi em, em vì nhìn mãi không ra ai nên thở dài quay lại nhìn về phía trước ngồi chống cằm.

- Cũng có..

Em không biết người ngồi kế mình là ai, nhưng bản thân khi say thì đương nhiên là luôn nói thật rồi, xem như người ngồi kế bên cho mình tâm sự cho thoả lòng.

- Thấy rất rõ đó, đôi mắt em rất buồn. Sao vậy?

Người đó ghé sát em hỏi, vì tiếng nhạc quá lớn.

- .. Hmm tôi không biết cậu là ai, nhưng.. Nếu như đã chia tay rồi mà cậu vẫn nhớ kỉ niệm và.. Luôn dõi theo người ta là như thế nào..

Em thở hắt ra.

- Là em vẫn yêu người ta?

- Còn lâu!! Nhưng cũng có thể..

Em liền quay sang hơi lớn giọng chối rằng mình yêu chị, nhưng lại chùn bước tựa ra sau nhắm khẽ mắt lại.. Nói không còn yêu là nói dối.

- Thật đáng ghét. Tôi là người chia tay người ta với lí do vô lí.. Mọi khi người ta không đồng ý chia tay nay người ta đã bỏ tôi rồi..

Em run run lại rơi nước mắt.

- .. Tôi đáng bị bỏ như thế đúng không?

- Không đâu.

- Thế là người ta không còn chịu được tính tôi nữa..

Em oà khóc người ngồi cạnh ríu rít vỗ vỗ đầu em như an ủi.

- Vốn dĩ.. Tôi trong mắt tất cả mọi người chính là may mắn được người ta để mắt đến.. Tôi chẳng có gì đặc biệt để người ta ở lại..

Em khóc mãi người kia cũng im lặng vỗ vai em, một hồi em dứt được rồi.

- Không có mà.. Em luôn đặc biệt với chị.. Chị yêu em vì em là chính em.

Em đơ người tai như ù đi không biết mình có nghe lầm hay không giọng nói chị bên tai mình và sự ấm áp của cái ôm lúc trước chị trao cho em nay em cảm nhận được..

- C-Chị..?

- Nhận ra rồi sao? Say đến mức này.

Chị cười khẽ xoa xoa lưng em từ cái ôm, em biết được đây là chị lại bật khóc ôm chặt lấy chị.

- Sao nào?.

- Em xin lỗi.. Đừng chia tay nữa.. Đừng bỏ rơi em..

Em cứ thế nấc lên nói, chị nhẹ nhàng xoa lưng em. Giờ cả hai như chìm trong thế giới riêng mặc kệ xung quanh vậy.

- Chị là muốn cho em biết.. Lời chia tay nó tệ như thế nào. Em hứa là những lúc giận chị không nói ra đi.

- Em biết rồi mà.. Em hứa..

Em lại thút thít

- Chúng ta không chia tay, ngoan nào.. Đừng khóc..

Chị vỗ về em mãi em mới im.

- Giận chị thì ai cấm em đâu, đột nhiên lần nào giận cũng đòi chia tay!!

Chị tách ra khỏi cái ôm và đưa tay lau nước mắt cho em nói khẽ, em cụp mắt im lặng.

- Còn việc những người khác xem em là người may mắn gì gì đó. Kệ họ được chứ? Chị còn thấy mình may mắn khi mình tỏ tình được em đồng ý đó.

Chị cười tươi xoa xoa đầu em.

- Em biết rồi ạ.. Chỉ cần chị đừng bỏ em nữa..

- Rồi rồi chị không bỏ bé nhé? Không chia tay nữa ha?

Chị phì cười cúi xuống không ngần ngại hôn lên môi em.

- Tóc mới xinh lắm.

- Ừm, còn em biết rõ chị không thích em uống rượu còn uống đến mức say không nhận ra ai bên cạnh !

Chị nhíu mày mắng em, em le lưỡi cười hì hì.

- Em cũng đoán ra được giọng chị rồi chứ bộ.

- Chính thức quay lại sau khi chính thức chia tay ha

Chị bật cười, em cũng tựa lên vai chị cười theo. Cả những học sinh gần đó thấy thế nhìn sang cũng há hốc mồm, chính thức chia tay dữ rồi đó!!! Riêng một gốc kia có ba người nhìn em và chị xong nhìn nhau cười lớn cũng cụng ly với nhau.

- Thành công rồi !!!

- Kèo ăn của tôi ahaha

- Cũng có công của em nhé !!

Karina, Giselle và Ning cười lớn cùng nhau ở một góc nói vốn dĩ chị đã nhờ ba người này làm sao chuẩn bị cho hôm nay theo kế hoạch, vốn dĩ làm gì có cái buổi tiệc này. Chị đã đầu tư tiền vào cho trường và kêu mở một buổi tiệc nhỏ. Rồi còn nói thành công bao ba người này ăn nữa mà. Chị nghĩ rằng em mà không say chắc em âm thầm nhớ chị chẳng nói cho ai mất, trong khi chị cũng nhớ em và muốn quay lại lắm rồi mới làm ra kế hoạch hoàn hảo như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro