lời đồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trước giờ 24/7 đều có mặt trong bar hoặc các quán nhậu, đi từ tối đến gần sáng mới có mặt ở nhà. Đôi khi còn nghỉ học cả tuần do ngủ quên mất. Khiến cô hâm đuổi học em mới tiết chế lại đi từ chiều đến khuya rồi ngủ :)))

- Này Minjeong, đừng có dính tới nhỏ đó nha. Xem kìa.. Nhỏ lại đi học muộn vì đi bar đến khuya đó.

- Đột nhiên lại như thế..

Giselle nói xong chị khẽ liếc mắt thấy em đang đầu tóc hơi rối chạy nhanh với bánh mì gậm trên miệng. Thế này mà lại dân chơi sao?

- Cảnh báo thôi ~

- Ừm cảm ơn à !

Chị nhìn theo em chạy đến lớp khẽ lắc đầu, gu chị còn lâu mới là loại người nghiện rượu này.


Thế trớ trêu thay tối chị đói nên định đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, đang đi thấy ai đó quen quen đang bị hai người đàn ông tiếp cận, lương tâm chị không cho phép mình xoay lưng đi.. Bản thân thở hắt ra giả vờ cầm điện thoại áp lên tai bước lại.

- Cảnh sát à? Ở đây này có hai tên đang tính làm việc xấu này!

Chị nói lớn hai tên kia liền xoay lại thấy chị thì nhếch mép.

- Ranh con tưởng lừa được bọn này?

Chị nghe thấy liền thở hắt ra, để nhẹ túi đồ ăn mới mua xuống đất, xăn tay áo lên liếc mắt khẽ nhìn hai tên đó vào thế chuẩn bị.

- Ôi mày ngon!

Hai tên đó thấy thế liền một tên lặp tức định giơ nấm đấm lao vào đấm chị, chị nhẹ nhàng lách sang rồi dùng đầu gối thúc mạnh lên bụng khiến hắn ta ngã khuỵu xuống đất, bản thân dùng chân đạp nhẹ lên mặt hắn ta rồi liếc mắt lên nhìn tên kia

- Ah.. Đại tỷ.. Em xin lỗi..

Tên kia chứng kiến liền run run chạy đi mất, chị thở hắt dở chân lên thì tên kia cũng lom khom cố chạy đi mất, quay lại chị thấy cô gái mà bạn mình mới cảnh báo đang nhắm tịt mắt lại run run.

- Em không sao chứ ?

Chị nhặt túi đồ ăn mình lên bước lại gần em hỏi khẽ.

- Chị.. Chị cứu tôi sao?..

Em liền khẽ mở mắt ra mới thấy hai tên khi nãy đã đi mất hai chân run rẩy ngã khuỵu xuống.

- Chỉ là không thể đứng yên thấy chết mà không cứu. Em ổn chứ?

Chị nói khẽ sau đó nhìn xuống em.

- Cảm ơn chị.. Còn hơi sợ thôi..

Em nói bằng giọng run run. Nghĩ đến cảnh khi nãy đúng là sợ chết đi được, may có chị đến kịp không thì... Sau đợt này chắc em sợ không đi bar nữa luôn quá.

- Như thế này đi. Muộn rồi em đi riêng cũng không an toàn lắm, tôi đưa em về đến nhà rồi tôi về nhé?

Chị nói nhỏ giọng.

- .. Chị không sợ sao?.. Và tôi và chị cũng có quen biết gì đâu.. ?

- Không, tôi đai đen. Hmm đã giúp rồi thì giúp cho trót thôi. Em và tôi học cùng trường.

- Thật á??..

Em há hốc mồm ngước lên nhìn chị, vốn dĩ em chỉ lo ăn chơi có khi bạn trong lớp em còn không nhớ mặt nói chi người cùng trường này.. Chị thấy thế liền mỉm cười khẽ, thầm nghĩ em khi ngơ ngác mở to mắt nhìn mình cứ như em bé thế nhỉ?

- Đây.. Chắc em còn sợ nhỉ? Như thế này để có cảm giác an toàn.

Chị tháo áo khoác mình ra và ngồi xuống choàng qua vai em, em đơ người ngước lên nhìn cái con người trước mắt này.. Chung trường có thể nghe tiếng tăm của em rồi.. Vậy mà vẫn giúp em sao..?

- T-Tôi rất cảm ơn..

Em ríu rít gật đầu, chị đưa tay ra để kéo em dậy, em liền ngập ngừng một hồi mới nắm lấy tay chị để có thể đứng dậy.

- Úi.. Xin lỗi.. Tôi hơi choáng.

Em đứng dậy liền thấy đầu mình choáng vãng nên tựa vào vai chị mất liền ríu rít ngẩng đầu dậy xin lỗi.

- Hửm? Nếu thế thì.. Lên đi. Rồi chỉ đường cho tôi.

Chị liền ngồi xổm xuống trước mặt em và chỉ lên lưng mình.. Em ngơ ngác, người ta vừa cứu mình xong lại còn đòi cõng mình khi biết mình đứng không vững, mới gặp thôi xin đừng làm em rung động huhu

- Chị có chắc có đấy?

- Rồi. Lên đi muộn rồi.

Chị gật gù, em mới yên tâm nhẹ nhàng leo lên lưng chị.

- Có nặng không ạ?

- Ừm hơi nặng vì nhiều rượu quá đó!

Chị bật cười nói khẽ, em thầm nghĩ cái con người này! Đáng yêu với đáng ghét thế này. Người gì đâu áo khoác đã thơm rồi người cũng thơm thơm thế này.. Chả bù em toàn mùi rượu.

- Chị.. Có nghe tiếng tăm về tôi chứ?

- Thì cũng có.

- Sao lại giúp tôi?

- Hmm như tôi nói không thể thấy chết trước mắt mà không cứu được.. Với chưa tiếp xúc làm sao mà nói em như thế nào được.

- ...

Em im lặng.. Người này thiệt sự rất chu đáo và tinh tế nha.. Rung động mất rồi, tim em đập nhanh khi nghe chị thì thầm như thế.

- Hướng này nữa đến rồi.

Em chỉ chị xong vừa quẹo qua đã đến nhà em.

- Được rồi cảm ơn chị.

Chị đỡ em xuống còn tinh tế nắm lấy tay em để em không ngã, em mỉm cười nhẹ.

- Áo của chị thì sao ạ?..

- Để đấy đi. Khi nào lên trường thì trả tôi. À và sau này đừng có đi đêm như thế nữa.. Không phải lúc nào cũng ăn may được như hôm nay đâu.

Chị mỉm cười nhẹ nhìn em.

- Vâng em rất cảm ơn chị ạ.. Em sẽ trả ơn ạ!!

- Không cần đâu, cho tôi instagram của em đi thế là được rồi.

- Ể?? Thật sao??

Em ngơ ngác chị ấy gật gù, cái này có được tính là tán tỉnh không vậy???

- Vâng đây..

Em đưa ra tên instagram của mình.

- Em vào đi rồi tôi về.

- Đến nhà em là an toàn rồi chị yên tâm ~ em muốn đợi chị về trước.

Em mỉm cười, chị cũng gật gù rồi xoay lưng đi từ từ khuất mất, em liền follow lại instagram chị ta rồi vào nhà cẩn thận khoá cửa lại. Bản thân tắm sạch sẽ rồi mới ngập ngừng nhắn cho chị.

"Chị đã về an toàn chưa ạ?" - Em

En hồi hộp nằm im đợi tin nhắn của chị.

"Đã về rồi, nhà em cũng gần nhà tôi" - Winter

"À mai có muốn đi học cùng nhau không?" - Winter.

Em đơ người chị ta rủ em đi học cùng cơ á??

"Chị rủ em ạ?" - Em

"Chứ còn ai nữa -.-" - Winter

Em bật cười khi chị sử dụng icon đáng yêu như thế.

"Vâng.. Vậy giờ em phải ngủ ạ.. Nhỡ mai dậy muộn." - Em

"Ừm thế tôi cũng ngủ đây, mai tôi gọi em không dậy thì tôi đi trước." - Winter.

Em khẽ bĩu môi.

"Em biết òi mà TT , chị ngủ ngon ạ" - Em

Em nhắn xong dẹp điện thoại và đặt báo thức ngay.

"Ừm em ngủ ngon" - Winter.


Sáng sớm em dậy sớm lạ thường, chuẩn bị xong hết luôn cơ. Chuyện lạ đấy.

"Bây giờ tôi sang nhé?" - Winter.

"Vâng ạ." - Em

"Dậy rồi sao? Giỏi quá ta." - Winter

Em bật cười, được khen như thế cũng thấy thích thích.

" >< " Em

Em còn ra cửa đứng đợi nữa cơ, tầm vài phút đã thấy chị ta đến.

- Sao không ở trong nhà đợi?

- Thôi vậy cho tiện.

Em mỉm cười nhẹ.

- Còn khá sớm em có muốn ăn gì không?

- Em không biết.. Bình thường em chỉ ăn bánh mì hoặc uống sữa thôi.

- Hmm Ừm.

Chị suy tư gì đấy xong đi trước. Em bước lên đi song song cùng chị.

- Ghé đây đi. Tôi cần mua đồ.

Chị chỉ vào cửa hàng tiện lợi em khẽ gật gù rồi ngồi ở ngoài đợi chị, lúc đợi em khẽ chống cằm nhìn vào con người trong tiệm. Cao ráo tóc ngắn xinh đẹp làm sao.. Giật mình khi thấy chị ra em giả vờ ngước lên nhìn mây nhìn trời giấu nhẹm cái ánh mắt si tình khi nãy.

- Của em.

Chị đưa em cơm nấm. Em ngơ ngác nhìn xong nhận lấy.

- Em cảm ơn ạ.

Em mỉm cười tươi em và chị cùng nhau vừa đi đến trường vừa ăn, khi em vừa ăn xong chị liền đưa hộp sữa chocolate cho em.

- Ể?.. Cho em luôn sao?..

- Ừm. Không biết em thích loại sữa nào nên tôi chọn loại dễ uống..

- Cảm ơn ạ.. Cái gì chị mua em cũng thích.

Chị khi đưa cho em còn tinh tế cắm ống hút vào cho em luôn cơ, em bật cười nhận lấy rồi vui vẻ uống hết cái một.

- Nè.

Chị lại đưa em chai nước suối em ngơ ngác.

- Lên lớp có khát thì uống.

- Trời ơi ~ Cảm ơn chị ạ.. Đáng yêu chết đi được !!

Em thì thầm vế sau, đồ đáng yêu. Khi em với chị bước vào trường em nghe có nhiều lời xì xầm lắm.

- Ê xem kìa.. Sao học tỷ Kim lại đi cùng nhỏ  đó..

- Ừ nhỉ? Nhỏ đó quậy lắm mà ta..

- Mong học tỷ Kim không dính dáng gì tới nó..

Em nghe được liền khẽ cụp mắt.. Bản thân hoá ra trong mắt mọi người xung quanh là như thế.

- Xàm.

- Hả.. Sao cơ?

Em đang trầm ngâm thì mở to mắt quay sang ngơ ngác khi nghe người kế bên lầm bầm.

- Thì cái đám đó đó. Có dám nói trước mặt tôi và em đâu. Rõ là có tiếp xúc với em đâu mà toàn nói xàm.

Ngước lên thấy chị khẽ nhíu mày, em ngơ ngác.

- Sao ấy ạ?

- Haizz thì ý tôi là em kệ bọn nó đi. Đừng quan tâm. Em cứ là em tôi cứ là tôi thôi ~

Chị liền thở hắt ra quay sang nhìn em mỉm cười nhẹ, em liền đứng hình.. Thật sự chị không hề để tâm đến những lời nói xung quanh về em sao?..

- Vâng.. Em biết rồi ạ. Đến lớp của em rồi. Cảm ơn và tạm biệt chị ạ..

Em mỉm cười tươi vẫy tay với chị sau đó bước vào lớp, chị gật gù đi một hồi Giselle đi đến vỗ vai chị.

- Này mới nhắc hôm qua luôn!

- Thì.. Em ấy cũng dễ thương mà ..

Chị mỉm cười nhẹ khi nhắc đến em, Giselle ngơ ngác. Nào giờ con nhỏ này lạnh lùng có bao giờ nó cười nhẹ nhàng vậy đâu trời :(

- Chết rồi.. Cưng khoái nhỏ rồi phải không?

- Ừm không chối.

- Trời ơi..

Giselle bất lực than vãn, chị lắc đầu kệ Giselle khuyên ngăn. Chị tin em là có thể thay đổi được thành con người ngoan ngoãn.


"Này, ra về đợi tôi về cùng nhé?"

- Ơ.. Nhưng chị không đi cùng bạn chị ạ?

"Không, em ở lớp đi tí tôi xuống ngay"

Em bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ chị nhưng cũng nhanh chóng bắt máy, giọng chị nhẹ nhàng nói xong rồi tắt máy cái cụp, nhìn xung quanh bạn cùng lớp cũng thay nhau đứng dậy về em cũng từ từ dẹp tập sách bước ra hành lang đã thấy chị đứng ở ngoài nhìn xuống sân.

- Minjeong..

Em gọi khẽ tên chị. Chị quay lại nhìn em mỉm cười nhẹ.

- Đi về nào ~

- Vâng ạ..

Em gật gù, cứ thế cả hai đi song song với nhau về nhà, chị hỏi ngày hôm nay đi học của em sao. Em liền kể cho chị nghe hết, chị im lặng chăm chú nghe em kể rồi cả hai cùng cười. Thật lạ.. Em và chị mới gặp hôm qua mà em lại thấy rất thích khi chị ở cạnh như thế này. Chị khi đưa em đến nhà liền vẫy tay đợi em vào nhà rồi mới rời đi. Em vào nhà liền cười khúc khích .Ah cái con người này khiến em rung động mất rồi.

Theo thói quen thì chiều gần tối em lại thay đồ chuẩn bị đến bar thì vừa mở cửa liền thấy chị ta đang một tay đút vào túi áo tay nghe xách đồ ăn hay gì đấy, đội nón và đeo khẩu em nhìn kĩ mới nhận ra cơ.

- Em đi đâu à?

Chị biết rõ là em đi đâu đấy nhưng vẫn giả vờ nghiêng đầu hỏi. Em cắn môi mình.

- À không.. Em định đi một lát.. Nhưng chắc không cần nữa rồi.. Chị đi đâu đấy?

Em thở hắt ra ngước lên nhìn chị, em thấy rõ chị cười híp cả mắt cơ. Cái đồ đáng yêu này!

- Hmm em có ăn gì chưa? Tôi định nấu vài món đây.

Chị bước lại gần em hỏi, em liền cười tươi bỏ ý định đến bar luôn rồi..

- À em chưa.. Chị vào đi.

Em liền mở cửa ra và nép vào để chị vào chị cũng từ từ bước vào tháo nón và khẩu trang ra, cái mặt xinh xắn này cười híp cả mắt sẽ như thế nào nhỉ. Em thầm nghĩ

- Chị cứ tự nhiên ạ. Em thay đồ cái.

Em mỉm cười sau đó vào phòng thay ra áo tun và quần ngắn bình thường. Hoàn toàn quên mất bản thân vốn dĩ định đến bar.

- Chị nấu món gì thế ?

- Hmm chắc là mì ý?..

- Có cần em phụ không ạ?

- Em ngồi yên đi ~ Tôi làm nhanh lắm. Với không quen có người phụ đâu.

Chị mỉm cười nhẹ em gật gù, một hồi chị nấu xong nhanh thật, em liền bị mùi thơm làm cho đói bụng.

- Mời em.

Chị tháo tạp dề ra và mỉm cười ngồi xuống, em liền gật đầu.

- Cảm ơn chị vì buổi ăn ạ ~

Em định cầm nĩa lên ăn thì điện thoại run lên mới nhìn cái tên rồi e dè bắt máy.

- Làm sao?.. Nay tui không đến đâu.. Ừm bận rồi..

Em trả lời xong liền tắt máy nhanh ngước lên thấy chị chống cằm cười tươi nhìn em. Bạn đi bar cùng em thấy nay em không đến nên hỏi, em liền từ chối lẹ rồi tắt máy để còn thưởng thức món chị nấu cho em nữa cơ.

- Em xin lỗi ạ. Giờ ăn thôi nào ~

Em liền cúi xuống đưa nĩa múc sợi mì lên ăn, mùi vị ngon và thơm liền chạm đến em. Lâu rồi em không ăn ở nhà như thế này.

- Em cảm ơn chị vì bữa ăn.. Ngon lắm ạ..

Em liền ăn nhanh, chị cười khúc khích

- Hợp khẩu vị em là được rồi. Ăn từ từ thôi. Nếu em muốn mỗi ngày tôi sẽ nấu cho em ăn.

Chị nói em liền ngước lên.

- .. Chị.. Sao lại tốt với em như vậy..

Em đột nhiên cảm động, vì trước giờ em không hề có ai bên cạnh, chỉ có những đứa bạn ăn chơi xã giao ở bar. Chưa một lần ai thật sự quan tâm đến em. Chưa ai muốn tìm hiểu con người thật của em.

- Ơ sao lại..

Chị ngơ ngác buông nĩa ra.

- Chị tốt với em như vậy.. Rồi sẽ có một ngày chị rời đi thôi.. Em biết mà.. Tính tình của em như vậy..

Em cúi gằm mặt xuống, em sợ khi có người bước đến cuộc đời em rồi lại rời đi lắm.. Em rất sợ.

- Nào... Ăn xong đi rồi hai ta nói chuyện.

Chị dịu dàng xoa xoa nhẹ đầu em nói, em hít mũi gật gù khi cả hai ăn xong hết em ngồi ở sofa đợi chị, chị bước lại ngồi cạnh em.

- Hmm khi tôi ở trường thì có nghe về em rất nhiều.. Nhưng lúc đó tôi kiểu ừm thôi cũng không phải chuyện của mình nên tôi không quan tâm lắm..

Chị liền ngồi dựa ra sau nhìn về phía trước nhẹ giọng kể với em, em im lặng đợi chị nói tiếp.

- Nhưng lúc tôi thấy được bóng dáng nhỏ nhắn chỉ một thân một mình trong đêm như vậy.. Lại bị ức hiếp tôi thấy rất thương..

- ...

- Cả khi em không ngần ngại tôi là người xấu hay tốt chỉ vì tôi cứu em thôi em liền rất biết ơn.. Đúng chứ? Nó khiến cho tôi thấy rằng dường như em đã rất cô đơn nên mới lao đầu vào cuộc chơi..

Chị quay sang nhìn em, em liền rưng rưng nước mắt.

- Không hiểu sao. Nhưng tôi không quan tâm lời người khác nói lắm.. Tôi thấy rõ em có thể bỏ cuộc chơi ngoài kia vì tôi mà đúng không? Chứng tỏ em vẫn có thể thay đổi được.

Chị mỉm cười nhẹ quay sang khẽ nhìn em.

- Hức.. Em.. Đã rất rung động khi chị dịu dàng và khi chị kệ lời nói xung quanh vẫn ung dung bước cùng em.. em rất rung động..

Em khóc, chị đưa tay lên nâng lấy mặt em và lau nước mắt cho em.

- Tôi cũng rất rung động khi thấy nụ cười tươi của em khi thấy tôi đó.

- Hức.. Em cảm ơn chị.. Em sẽ thay đổi.. Chị hãy bên cạnh em được không ạ?

Em đang khóc nức nở chị liền kéo em vào lòng mình, em tựa lên vai chị, chị vỗ về đầu em.

- Ừm tôi sẽ bên em.. Em đồng ý để tôi bên cạnh chăm sóc cho em nhé?

- Vâng.. Em cảm ơn chị rất nhiều vì đã đến với cuộc đời em..

Em thút thít chị ôm chầm lấy em thật chặt

- Tôi thương em lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro