của kim minjeong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi hỏi em một lần nữa em đang ở đâu??"

- Chị không cần quản em, em đi đâu mặc kệ em.

"Lần cuối đó, em đừng để tôi phải tìm đến em."

- Em sợ ?? Phải xem xem chị biết em ở đâu không đã. À và chúng ta chia tay rồi đừng làm phiền em.

"Tôi chấp nhận lời chia tay của em chưa? Me kiep.. Em ở yên đấy, tôi tìm được em coi như em xong."

Em nghe chị ta thì thầm chửi rủa rồi tắt máy, giọng chị ta đầy sát khí. Em nói vậy thôi chứ bản thân cũng lo sợ không biết chị ta mà tìm ra mình không biết sẽ ra sao nữa.

Khi sáng hai đứa cãi nhau, chị bắt em phải đi đâu với ai cũng nói trước với chị em thì đương nhiên không đồng ý với sự kiểm soát như thế nên nóng quá nói chia tay xong đi đến tận khuya rồi chưa về, hiện tại em đang ở ké nhà chị họ Giselle tránh bão đây huhu. Chị ta gọi nhỡ em nãy giờ rồi nhưng em không nghe máy, chị ta liền gọi cho cả Karina,Ningning, Giselle hỏi xem em ở đâu và kêu em bắt máy ngay, em bắt máy liền nghe giọng chị ta khó chịu rõ. Em cũng cứng đầu với lại hong xợ hong xợ liu liu liu mà nên cũng lên giọng. Ai dè giờ cũng hơi rén....

- Giselle.. Minjeong có hỏi em có đây không thì nói không có nhé..

Em liền đưa tay lên cắn cắn sợ sệt nói.

- Chỉ sợ mẻ vào lục tung nhà chị thôi em à.

Giselle thở dài bất lực nói, Giselle vừa nghe em Ning gọi nói rằng Minjeong vừa sang đấy lục tung nhà lên tìm em. Chắc sớm tới mình rồi, haizz.

- Trời ơi sao lại là lúc này vậy..

Em nhấn nhấn vào điện thoại tắt máy khi người yêu cũ lại gọi làm phiền em suốt mấy ngày nay, chuyện gì không vậy nè!!

- Cậu ta dai vậy?? Chia tay rõ lâu.

- Em chả biết, đột nhiên lại gọi ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này vậy nè..

Em vừa tắt máy của cậu ta liền nghe tiếng gõ cửa, em xanh mặt liếc mắt sang nhìn Giselle xong nhìn ra cánh cửa, Giselle cũng đơ người. Lỡ mạnh miệng quá giờ mở cửa ra mà là chị ta chắc em chết..

- Giselle.. Bạn gái em có ở đây không ?

Nghe được giọng nói đầy sát khí đó em nhanh chóng trèo ra sau sofa trốn.. Xui vậy sao.

- À ừm...

Giselle thấy chị có phần đáng sợ cũng ấp úng không biết nên nói dối ha nói thật đây, chị thấy Giselle ấp úng liền nắm thóp được bước vào nhìn xung quanh.

- Tôi cho em ba giây.. Ra đây với tôi ngay, nếu không thì đừng trách tôi thẳng tay khi tìm thấy em.

Em ngồi sau sofa run run, nghĩ chắc phải bỏ cuộc thôi. Đằng nào chị cũng sẽ tìm thấy em, chi bằng ngoan ngoãn còn hơn. Em khẽ đứng dậy từ từ không dám ngước lên nhìn chị, Giselle đã nhanh trí chuồn trước cái không khí đầy sát khí này rồi.

- Em thích chơi trò trốn tìm thế nhỉ? Mặc dù biết lúc nào tôi cũng sẽ tìm được em thôi, lại đây.

Em nghe thế cũng ngoan ngoãn bước lại gần chị.

- Nhìn tôi.

Chết thật, em không dám cãi lại lời chị... Ngước lên nhìn chị với đôi mắt lấp lánh.

- .. Hôm nay tha cho em.

Chị thấy thế thì cũng nhếch mép lên cười nhẹ khẽ lắc đầu. Em thở hắt ra đang mừng thầm thì tiếng chuông điện thoại reng lên, em tạch lưỡi.. Này mà tên người yêu cũ gọi nữa có nước đời em xong.

- Ai gọi?

- ...

Em lại cúi mặt xuống không trả lời.

- Trả lời.

- N-Người yêu cũ em..

- À thì ra đây là lí do em đòi chia tay tôi?? Để quay lại với tên người yêu cũ đó sao?

Chị giật lấy điện thoại em xong cười khẩy.

- Em không mà.. Tên đó làm phiền em mấy ngày nay rồi..

- Em có chắc em không nói xạo với Kim Minjeong này?

Em nghe chị hỏi liền nhìn vào đôi mắt chị gật đầu chắt nịch, gì chứ mấy cái chuyện phản bội này em không dám nghĩ đến huhu.

- Ôi cậu còn yêu bạn gái tôi nhỉ?? Ừm ừm đòi quay lại luôn sao?? Có biết đang nói chuyện với ai không ?

Chị bắt máy xong một tay áp điện thoại lên tai nghe một tay đút vào túi áo, chị vừa nói vừa thở hắt ra.

- Là người yêu của con bé đây này thằng khốn phiền phức. Con bé là của Kim Minjeong tôi thôi nghe chưa?

Chị đùng đùng sát khí như muốn đấm cậu ta đến nơi nếu cậu ta ở trước mặt, tắt điện thoại rồi chặn luôn số cậu ta.

- Nó học kế lớp em đúng chứ?

- Vâng.. chị định làm gì ạ..?

- Không có gì, nếu có thì em xót cho cậu ta hay sao? Hửm?

- Em không mà.. Chị cứ như thế..

Em thở hắt ra cúi gằm mặt xuống, cũng nửa thích nửa không thích cái tính chiếm hữu này của chị.

- Tôi làm sao?

- .. Không làm sao..

- Chỉ vì tôi yêu em lắm đó.. Em chỉ là của riêng tôi thôi..

Chị nâng mặt em lên mỉm cười, cái nụ cười nhẹ nhàng này khiến tim em gục ngã mất rồi. Quên luôn cái vẻ đáng sợ khi nãy.

- Vâng em là của chị mà.. Chị đừng suốt ngày dọa em như thế.. Em sợ..

- Vì em không ngoan không nghe lời thôi, chứ em mà ngoan tôi dọa như thế làm gì?

Chị nắm nhẹ lấy tay em kéo em ra trước cửa nhà Giselle nói khẽ.

- Nhưng..

- Không có nhưng gì. Lần sau quá mức giới hạn tôi sẽ làm thật chứ không phải là dọa nữa đâu.

- Vâng..

Em thở hắt ra cũng thua không dám cãi nữa, Giselle xuống nhà tạm biệt em và chị rồi đóng cửa lại. Chị liền cởi áo khoác mình ra và choàng qua cho em khoác.

- Muộn rồi lạnh lắm.

- Khi nãy chị đã đi khắp nơi tìm em với trời như thế này sao?

- Ừm.

Em liền cũng có một chút cảm động, dù gì chị cũng là lo cho em vì muộn rồi chỉ là tính chiếm hữu chị to hơn cái phần lo lắng ấy thôi =)))

- Mốt em ngoan ngoãn nghe lời chị hơn là được chứ gì.

- Vậy thì tốt.

Chị bật cười quay sang xoa xoa đầu em rồi đưa tay xuống luồn vào các ngón tay em nắm chặt.

- Lần sau tôi mà thấy tên người yêu cũ nào gọi nữa thì-

- Không có đâu, em có mình chị thôi. Tin em chứ?

Em khẽ siết nhẹ lấy tay chị quay sang nhìn chị hỏi, em biết rõ tâm lý của người chiếm hữu sẽ cảm thấy yên tâm khi nghe câu này.

- Tin em lần này.

Chị mỉm cười tung tăng nắm tay em cùng về, ai mà ngờ cái người này lại có mặt làm em sợ khiếp vía đâu. Nói đi thì cũng nói lại, em cũng yêu con người này lắm nên phải chấp nhận tính của chị ta như thế thôi haizz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro