day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

mình quay về nơi vừa mới bắt đầu rồi... vẫn là gian nhà âm u lúc ấy. nhưng chúng kèm theo những hình ảnh bị xé rách mặt được dán khắp căn phòng, chuyện gì đây? sao mình lại ở đây? nãy mình còn bị con rắn chết tiệt kia a- ....

"đau đầu chết mất, sao cứ muốn nhớ về chuyện gì đó thì lại đau đầu. phiền chết đi được"

cơ mà phòng này không giống lúc nãy cho lắm nhỉ, trong phòng này có mùi rất lạ..

"mùi gì mà kinh khủng vậy? như một núi xác-... hể..? một núi xác? nghe quen lắm, như thể mình đã từng thấy và gặp rất nhiều(?)"

càng cố nhớ đầu lại càng đau nữa rồi,
theo thói quen tôi đưa tay lên che bớt mùi kinh khủng ấy lại, nhưng-...

"hơ- ...!?"

có thứ gì đó đang di chuyển ngay bên trong lớp áo? bên dưới mảnh vải rách rưới không nguyên vẹn có thứ gì đó cự quậy, phía trong là hình ảnh cánh tay thô sơ chẳng có chút gì là của người sống với các vết lỗ nằm loang ra khắp nơi, nơi phát ra thứ mùi kinh tởm.. và giòi bọ đang ăn gặm nhấm từng miếng da một một còn sót lại trên cánh tay... thật kinh tởm nhưng sao mình không hề có một chút cảm giác của sự đau đớn do nó mang lại..?

căn phòng chớp nhoáng lại một nhoè đi, căn phòng giờ đây lại bao trùm một màu đen tĩnh mịch mang đến sự khó chịu đến ngạt thở. những thứ dơ bẩn trên tay cũng đã biến mất với căn phòng nãy rồi, nó mang ý gì vậy?

giờ đây xung quanh tối đen không hề có nơi tựa vào vang văng vẳng những giọng nói kì lạ liên tục lặp đi lặp lại, câu nói đó là của ai..?

"ngươi mãi mãi sẽ là của ta"
"t-thiếu gia, đừng ..."
"nơi đây chan chứa tình yêu của ta và ngươi"
...
giọng nói đó là của mình ...? và ai cơ!?.. cơn đau đầu lại ập tới rồi, như thể chúng cố tình không để mình nhớ chuyện gì đó rất quan trọng vậy...
...

"hình như mình đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng thì phải"

sợi chỉ đỏ? nó từ từ hiện lên phía trước mặt mình .. dây chỉ đường à.

đi theo nó câu thoại trong phòng cũng khác dần đi...

"căn phòng này từ giờ sẽ là của ngươi và ngươi chỉ được phép ở nơi đây thôi, đừng cố phản kháng chứ! ở đây ngươi và ta sẽ sống cùng nhau vĩnh viễn"

dừng bước, câu nói này..? nó là một kí ức của mình đúng chứ!? sao nước mắt lại cứ rơi thế này. bình tĩnh đã theo sợi dây đó chắc sẽ có một lối ra ẩn đâu đó thôi, mình có thể rời khỏi nơi quái quỷ này rồi tìm hiểu chúng sau.

có ánh sáng lớn từ đầu phía bên kia, có lẽ đã thoát rồi. mình đã cố bước thật nhanh vào căn phòng ấy.

nơi căn phòng tối chẳng còn gì ngoài tiếng chân vẫn còn vang vọng, tiếng nói ai đó lại vang lên

"đừng có bỏ ta đi vậy chứ..!?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro