day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chợt bổng tỉnh giấc, khung cảnh xung quanh có chút xa lạ lại pha kèm theo quen thuộc này là sao đây? đầu choáng quá.. mình không thể nhớ được chuyện gì cả. mùi rượu nồng nặc khắp nơi làm mình nhớ tới một thứ gì đó, nhưng nó là gì nhỉ..? cứ nghĩ tới chúng thì đầu lại đau lên một cách lạ thường. thật là khó chịu quá đi, để ra ngoài xem sao...

/lộp cộp/- tiếng bước chân đi chỉ khoảng cách từ nơi mình đứng đến cửa nhưng lại rất vang

lạ thật đấy, hành lang không một bóng người nhưng sao cảm giác như mình đã đi qua nó rất nhiều lần(?).. tiếng đàn chợt phát lên khi mình vừa chạm chân ra hành lang lạnh lẽo yên ắng này. âm thanh nghe như đang khóc than cho ai đó, thật bi thương

“nhạc gì như nhạc tang vậy chứ, nghe mà nhức cả đầu”

bước đi trên hành lang tối tăm nồng nặc mùi rượu trộn mảnh vỡ thủy tinh từ những chai rượu khác nhau, cơ mà không giống rượu lắm màu này sẫm hơn còn bốc ra mùi tanh khiến ai nấy cũng khó chịu. phía bên kia có một cửa sổ nhỏ thử mở xem thoáng khí không

chả ngờ vừa chạm vào cửa sổ lại tự vỡ, vụn kính vỡ nằm lăn lóc khắp nơi. chúng cứa vào tay mình làm máu rỉ từng giọt chạy theo mép bàn tay rơi xuống, nhưng mình không thể để tâm được chuyện nhỏ nhặt này bởi ngoài khung cửa nhỏ còn lắc rắc miếng thủy  tinh sắc nhọn kia là một sân vườn có cây chẳng lá, bồn hoa ở chính giữa sân có cây đao khá lớn bên cạnh, hoa trong bồn cứ chớm nở lại bị thanh đao ấy chẻ làm đôi. tuyệt nhiên hơn khi bông hoa vàng óng kia trở nên không sắc và chảy ra thứ dịch màu đỏ...

“chuyện quái gì đang sảy ra tại đây vậy chứ? nó trông thật điên rồ”

xung quanh tối dần, trông mờ mịt thật. tự nhiên có cảm giác lạnh sống lưng này là sao đây..? có thứ gì đó ở ngay sau lưng mình, quay lại xem sao ...

trước mắt mình hiện tại là một nơi xa lạ, chả phải hành lang cũ kĩ u tối nãy. cột đình bên phải trải dài dây tơ hồng tới nơi sâu thẳm hành lang không ngõ cụt này, bên trái lại ngỡ ra màu sắc u tối u tối của xích sắt. song sắt quấn chặt lấy cột đình.. nơi ấy lại rỉ ra những vệt đỏ giống máu nhưng lại nhớp nháp lạ thường, nó cứ dần chảy ra lan ra khắp sàn.

“cái thứ nhớp nháp dính trên sàn là sao đây..? kinh quá. cơ mà rõ nãy đang đứng ở hành lang khác, sao mới chớp nhoáng đã thay đổi rồi. ảo ảnh à?”

...

từ phía cột đình bên trái một sợi xích cũ kĩ bò nhanh tới nơi đây, càng tới gần nó càng giống một con xà tinh muốn bắt trọn mình. nó quấn chặt mình đến mức không tài nào thở được..

vì ham muốn sống bản thân đã cố gắng gượng vùng vẫy đến khi đôi mắt không thể chịu nổi nữa nhắm lại...và chả nhớ gì nữa cả

....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro