day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nơi đây là... lại một căn phòng nữa cơ á!? tưởng ra tới cửa thoát rồi chứ.

/rắc/- tiếng gương nứt ra từ dưới chân

cái quái gì vỡ mẹ rồi, tên chết tiệt nào lại đặt toàn gương là gương thế này. phiề thậ- nhưng mà.. bản thân phản chiếu của mình đâu? căn phòng mặc dù đầy ắp các loại kính khác nhau nhưng không có cái nào phản chiếu hình ảnh của mình cả. mất dạy

có gì đó không ổn nơi đây rồi

“e hèm”
|
“chào mừng đến với thế giới nội tâm người bạn nhỏ”

gì đây? ai? bạn nhỏ nào? tên nào đang nói vậy?
/quay sang/

trên tấm gương nhỏ nhueng lại nhiều chi tiết đen điệu nhất ở đối diện lại xuất hiện một chàng trai với mái tóc vàng óng không hề có khuôn mặt, trang phục tím đậm với kẻ viền xám. chỉ có nữa thân trên còn nguyên vẹn còn phía sau tấm gương có vẻ đã thối rữa(?), tay tên đó cầm khay đựng đồ rỗng. phát ra âm thanh có thể hiểu nhưng nghe thật chói tai, như thể có ai đó đã cắt vào cổ của tên đó vậy. thật lạ kì ở điểm trông hắn có vẻ đã đợi mình tới từ rất lâu rồi vậy

“cậu không biết tôi nhưng tôi biết cậu rất rõ đấy. bởi vì tôi là cậu, nhưng cậu không phải tôi. tôi sinh ra từ cậu, nhưng giờ cậu không thể chạm đến”

...

hắn bị điên à giảng lí thuyết đạo lí gì ở đây chứ, nín cái mồm giùm cái

“tôi chờ cậu khá lâu rồi, nếu đã tới thì mong cậu tìm giúp tôi một vài món đồ thất lạc, được chứ?”

“ai rảnh, có làm cũng chả được gì”

“..., tôi là cậu và tôi chắc chắn với cậu sẽ tìm được đáp án sau khi tìm được đồ cho tôi”

tên điên này ăn nói chả thấm được câu nào. dựa vào đâu mà tên đó cứ nói hắn là mình, rõ mình vẫn đang đứng ngay đây cơ mà?

...

“cậu đang băn khoăn về lời tôi nói sao? chà rõ cậu cũng thấy rằng bản thân mình còn chả thèm có trong gương kia mà, cậu thử nói xem cậu là ai? và tại sao lại ở chốn chả rõ thực hư này? chắc cậu cũng đã nghĩ tới rồi chứ?...-”

hể, hắn nói cái quái g-... mình không biết mình là ai sao..? không thể nào được mình vẫn là mình... tên là ... ? m- mình tên gì cơ!? rốt cuộc mình là ai?
/đưa tay lên ôm lấy đầu/

“im miệng đi ...”

càng cố nhớ thì thứ đem lại chỉ là cơn đau đầu bất tận, tại sao cứ phải khiêu khích?

“không nhớ đúng không? tôi sẽ giải đáp tất cả nên hãy giúp tôi .”

chết tiệt, mình chả còn lựa chọn nào khác nữa rồi.. với căn phòng toàn kính thế này, đành chịu mà làm theo lời tên dở này thôi

“tóm lại có mấy đồ cần kiếm”

“6 thứ ở sáu cái gương này hãy đi vào và tìm kiếm chúng, hãy nhớ rằng ảo hay thực là do cậu quyết”

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro