Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa chắn lớp khẽ được kéo sang ngang, một vị giáo viên đứng tuổi bước vào, đằng sau là một thân hình nhỏ nhắn lẽo đẽo đi theo. Bakugo trong bộ đồng phục chỉnh tề với cà vạt thắt cổ cùng chiếc quần đùi kéo cao, khác hẳn một trời một vực với cái phong cách ăn mặc kiểu bụi đời chợ lớn, áo phanh quần tụt trước kia mà em hằng trung thành. Em bước vào, chán nản uể oải đứng trên bục giảng, cô giáo khẽ chạm lưng em mà đẩy lên trước, giọng nói giới thiệu vui vẻ hài hoà:

-Trong vài ngày tới lớp chúng ta sẽ đón chào một bạn học sinh tạm thời, mong các em đều giúp đỡ nhau nhé.

-Hãy giới thiệu em đi Ai...

-Aizawa Katsuki.

Bakugo trực tiếp ngắt lời giáo viên rồi phủi chân tắp lự bước xuống bục giảng. Rất rõ ràng đều có thể thấy, chiều cao của em thấp hơn các bạn cùng lớp lúc bấy giờ tương đối nhiều. Một chút khựng lại vì mất phương hướng, Bakugo ngó quanh nhìn dọc thì bỗng một cánh tay nhỏ bé giơ lên, là Eri, cô bé trong bộ đồng phục xinh xắn hua hua bàn tay của mình, trên mặt rực rỡ nở lên một nụ cười thật tươi. Bakugo cũng không chút mảy may bận tâm nhiều, dù sao đây cũng là chỗ trống duy nhất còn lại trong lớp, em thẳng thừng bước đến kéo chiếc ghế gần cửa sổ chỗ Eri rồi ngồi phịch xuống.

Cô giáo có chút cười chữa ngượng nên rồi nhanh chóng ổn định lớp học và quay lên bảng bắt đầu viết phấn. Bakugo ném chiếc cặp xuống, vẻ mặt chán nản hiện hữu rõ rệt, cơ thể mệt mỏi bắt đầu nằm trườn xuống, hướng mắt chỉ đăm chiêu về nơi cửa sổ thoáng thông, hoàn toàn làm ra bộ dáng chẳng quan tâm gì. Trái ngược lại với Eri, cô bé vui vẻ và hí hửng như lần đầu có bạn mới, hàng mi cong cong lên cười hạnh phúc, bàn tay vừa thoăn thoắt lấy từ trong cặp sách vở ra vừa luyên thuyên bàn luận với Bakugo không ngừng. Trên quãng đường đến trường Eri cũng đã chủ động bắt chuyện với em nên bây giờ con bé mới có thể hoàn toàn buôn lỏng như vậy.

Con nhóc này phiền phức y như tên khốn mọt sách kia đó, Bakugo thì thầm lẩm nhẩm trong miệng.

Càng nghĩ càng tức, nào có thể ngờ cái phương pháp chăm sóc đặc biệt mà Aizawa đã thao thao bất tuyệt với em cả tối hôm qua lại chính là gửi em về chốn mầm non thiếu nhi bé bỏng này. Và cũng càng không thể hiểu ông ta đã thực sự nghĩ gì khi có thể nhét em vào chung trường tiểu học con nhóc phiền phức bên cạnh. Bakugo nằm ườn bò nuối tiếc, em đã phải bỏ dở hẳn một ngày học quan trọng ở UA chỉ để đến đây thăm thú và bình giảng về cái lớp học tiểu học non trẻ và chán ngắt này. Em cũng không hiểu rốt cuộc Aizawa đã dùng cách thức gì mà có thể khiến nhà trường đồng ý tiếp nhận một đứa trẻ sáu tuổi như em vào ngồi chung với một lớp học dành cho học sinh tám tuổi chỉ vỏn vẹn trong duy nhất một ngày.

Đã vậy trước khi đi, ông ta còn cẩn thận dặn bảo lại mấy điều kì quặc, rằng việc con nhóc này phải luôn ở bên cạnh phải chăm sóc cho em, nào còn thêm việc phải khai man với giáo viên trên lớp về tên họ của em. Ông đồng ý cho em sử dụng cái họ Aizawa một cách tạm thời, có lẽ là vì nguyên do sau trận chiến với AFO, cái tên Bakugo Katsuki đã không còn quá xa lạ trong giới báo chí truyền thông.

Đâm lao thì phải theo lao, có trách thì cũng chỉ trách vở kịch dở tệ mà em đã phải hùa theo do tên khốn mọt sách kia tự biên tự diễn ra.

-Kacchan, Kacchan...

-Ồn quá! Ai dạy nhóc gọi như vậy!!!

Bakugo cuối cùng vẫn là không chịu hết nổi sự ồn ào của chiếc loa phát thanh bên cạnh mà quay lại ném cho Eri một cái nhìn sắc bén.

-Em nghe anh Deku gọi vậy nên mới gọi theo, bộ không được ư? - Eri tò mò trả lời. Vốn chuyện Bakugo bị thu nhỏ nhóc cũng biết, thầy Aizawa cũng đã đề cập qua, vậy nên Eri mới chắc chắn cách gọi này mà bắt chước theo Izuku như vậy.

-Sao cũng được. - Bakugo bất lực thở dài, hết tên mọt sách kia rồi lại đến con bé này, lúc nào cũng Kacchan này Kacchan nọ, bộ suốt đời em đều sẽ bị tên khốn Izuku kia ám theo ư.

-Vậy thì Kacchan, bài này làm như nào vậy?

Cô bé hoàn toàn cư xử rất tự nhiên, bàn tay khẽ đẩy quyển vở sang bên Bakugo rồi chỉ chỉ vào dòng chữ dài trên vở. Bakugo liếc mắt nhìn sang, khuôn mặt rõ ràng thể hiện thái độ không thích thú nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận giảng bài cho nhóc.

-Ngu ngốc, có vậy mà cũng làm không xong. 

Bakugo đặt bút xuống trong tiếng "Ồ" lên của Eri. Đó hoàn toàn không phải là một lời chê bai ác ý, trái lại với độ tuổi này thì em đánh giá khá cao khả năng tư duy của Eri. Eri nhìn từng dòng chữ giảng giải của em mà ngẫm nghĩ thêm một lần nữa, nụ cười rạng rỡ bất giác kéo dài trên môi:

-Kacchan giỏi quá! Cái gì anh cũng đều giỏi vậy ư?

Nụ cười chói loá như ánh dương có chút khiến Bakugo nheo mắt lại. Xấu hoắc. Cái cách con bé hành xử với em, cả cái cách ánh mắt ngưỡng vọng trọng cao đều rất giống Izuku, điều đó khiến em cực kì khó chịu.

-Im đi, hiểu rồi thì biến đi làm bài khác. - Bakugo gạt phăng đi khoảnh khắc rực rỡ ánh sao đó, từ cặp sách của mình cũng bắt đầu lôi ra một sấp đề cương dày cồm cộp. Dù nghỉ học nhưng em cũng không muốn thua kém với mọi người ở trên lớp, bản thân đã thủ sẵn đống bài tập dài dằng dặc này trong cặp.

-Cái này là gì vậy Kacchan?

-Logarit.

-Em không hiểu.

-Sau này rồi sẽ hiểu. Học bài của mình đi.

.

.

.

*Kengggg*

Tiếng chuông báo nghỉ giữa giờ reo lên. Bakugo mệt mỏi thức dậy sau giấc ngủ ngắn ban ngày, đôi mắt vô thức đánh sang khoảng bàn bên cạnh, trống rỗng. Con bé này đã ra ngoài chơi rồi ư. Không quan tâm nhiều, em dụi mắt vươn vai đứng dậy, tầm nhìn lờ mờ rời khỏi lớp học rồi lang thang tìm kiếm nhà vệ sinh giữa dãy hành lang dài đằng đẵng. 


Cùng thời điểm đó.

Tại UA, lớp 3A.

Kết thúc tiết ba mệt mỏi, Izuku như thể bị rút cạn hết sinh lực, cả người chán nản nằm dài ườn ượt ra bàn mình, đôi mắt trống trải nhìn về khoảng trống của bàn phía trên.

Kirishima tạt ngang qua liền đột ngột dừng lại hỏi thăm, bàn tay không ngừng vỗ vỗ cơ thể sâu đo ấy:

-Hiếm khi thấy ông thiếu sức sống như vậy đó Midoriya. Bộ có chuyện gì hả?

-Kacchan, Kacchan, tớ nhớ Kacchan quá!!!

.

.

.

Trường tiểu học thành phố.

Nhà vệ sinh nữ.

Tại một góc khuất cuối buồng rửa tay, Eri đứng thu mình khép lại bên cạnh bức tường gạch lam trắng sứ, phía trước sừng sững là bóng hình của ba đứa trẻ cùng lớp chắn ngang:

-Vui vẻ nhỉ Eri-chan! Hôm nay cuối cùng cũng có bạn mới, chắc hẳn phải rất hài lòng rồi chứ.

Cô bé với đôi mắt hai màu ở giữa, Hana đột ngột tiến về phía trước dồn ép Eri vào một góc, khuôn mặt kiêu ngạo tỏ rõ thái độ chán ghét khinh bỉ. Hai đứa trẻ ở hai bên cũng một vừa tung vừa hứng, dốc tâm dốc sức lấy lòng cô bé:

-Hana-chan chấp nhặt gì con bé này. Mấy bữa nữa thôi thằng nhóc con còi cọc kia cũng bỏ rơi nó nốt, giống như lớp ta hiện giờ này, haha.

-Toka nói đúng đó! Không ai thích làm bạn cùng một đứa mọc sừng như nó cả, cũng không ai muốn kết thân với một đứa không cha không mẹ như nó nốt! - Cả đám hùa theo cười lớn.

-Nhưng tớ vẫn còn có rất nhiều người yêu thương tớ...

-Nói dối! - Một đứa bé trực tiếp ngắt lời Eri, bàn tay thô bạo đẩy vai nhóc vào gạch men trắng sứ - Không một ai yêu thích mày hết, mày chỉ là một đứa con hoang đáng ghét.

Âm thanh chế nhạo từng tiếng từng tiếng càng vang lên làm đầu óc Eri dường như rơi vào hố sâu không đáy. Cô bé thì từ đầu đến chí cuối vẫn dáng vẻ nhỏ bé vô hại ấy, ngay cả một chút phản kháng yếu ớt cũng bị đám người kia lấn lướt áp đặt. Cơ thể nhóc như rơi vào hư không vô độ, bàn tay nhỏ nhắn chỉ cố gắng vùi khuôn mặt đỏ ửng của mình che giấu xuống, những giọt nước mắt dấm dứt từ từ chảy ra, từng giọt từng giọt lã chã rơi trên nền gạch trắng xoá. Không được khóc, Eri tự nhủ với chính mình, nhưng cô bé càng cố gắng kìm chế thì nước mắt nước mũi càng tuôn rơi trào dâng, hai tai cứ ù ù đi bởi những tiếng thoá mạ chửi rủa của đám người vô lại trước mặt.

*Rầm*

Cánh cửa nhà vệ sinh nữ bỗng mở toang hoang, Bakugo thẳng thắn bước vào rồi dứt khoát đóng sập cánh cửa đó lại một lần nữa.

-Chúng mày dám nói lại lần nữa!!

Khuôn mặt đen kịt được che lấp dưới mái tóc vàng tro dần dần được ngẩng lên, chỉ thấy thứ biểu cảm bên dưới khiến cả đám con gái đều hét toáng lên sợ hãi. Bakugo nghiến răng ken két, đôi đồng tử đỏ rực bừng bừng sát khí, ngay lập tức như mưa tên khiến đám trẻ trước mặt kia khóc toáng.

"Một đám yếu ớt"

Bakugo xì một tiếng coi thường rồi hất cầm giơ tay lên, từng tiếng nổ lách tách vang lên, một đứa trẻ trong số đó nhận ra sơ hở, lấy hết can đảm ruồng bỏ nỗi sợ mà hét lên chỉ trích:

-Mày dám sử dụng Quirk trong trường học, tao sẽ mách cô!

*BOOMM*

Tiếng nổ lớn khiến đứa trẻ kia trực tiếp ngã khuỵ hai gối trên nền đất, cánh cửa buồng vệ sinh bên cạnh cũng ngay lập tức bị cháy đen thiêu rụi. Bakugo hướng mắt nở nụ cười đe doạ, trực tiếp thách thức đám trẻ ranh kia:

-Có giỏi thì mách. Nhớ mách luôn những gì chúng mày đã nói với con nhóc kia ở đây.

-Cút.

Cả đám gào khóc sợ khiếp vía tông cửa chạy tán loạn ra ngoài. Bakugo phủi tay dập đi vụ nổ tí tách, hướng thẳng về phía Eri và kéo cô bé rời khỏi nơi bẩn thỉu tanh tưởi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro