Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối.

Dưới ánh đèn vàng lấp ló, ngoài sân KTX, Aizawa ngồi trên hàng ghế dài tỉ mẩn kiểm tra lại lần lượt số thông tin hồ sơ. Lý do khiến Bakugo bị thu nhỏ là vì vướng phải Quirk của một đứa trẻ đồng sáu tuổi vô tình bị phát động giữa đường phố ngày hôm nay, trước mắt chỉ biết loại Quirk này không gây nguy hại tới nạn nhân và thời gian hiệu lực nằm trong vòng 48 giờ.

Bên trong KTX, dưới phòng khách sảnh chính, cả lớp đều đang bị thu hút bởi dáng vẻ nhỏ bé (hiền lành) của Bakugo mà vây kín xung quanh em. Ngồi trên chiếc ghế sofa, làn da vẫn còn toả ra hơi nước ấm áp sau khi tắm, Bakugo cảm giác bản thân như con khỉ mua vui trong sở thú tuỳ thích đám người tham quan này muốn làm gì thì làm. 

Những cô gái lớp 3A có lẽ là những người thích thú nhất, Bakugo thường ngày chính là cọc tính cục cằn, hiếm hoi lắm mới có cơ hội gần gũi với em, cả đám cứ như vậy tíu tít hết đụng chạm rồi buông lời dỗ dành con nít khen em dễ thương này kia. 

Vì KTX không có quần áo cho trẻ con nên bộ đồ mini phiên bản All Might hiện giờ trên người Bakugo chính là tác phẩm do một tay Yaoyorozu tạo ra, chỉ cần nhìn nụ cười hãnh diện trên khuôn mặt cô cũng đủ hiểu. Còn ý tưởng ở đâu thì chính do Bakugo tự đề xuất ra, giữa cả đám anh hùng đang đứng trước mặt mỗi người một đòi hỏi về việc em phải mặc mini costume của họ, kể cả Izuku thì Bakugo chấp nhận lựa chọn đồ bộ anh hùng của thần tượng mình còn hơn.

Mineta đứng một góc cô lập với mọi người, ánh mắt ghen ăn tức ở ánh lên cứ hằn học nhìn về phía Bakugo, đáng ghét, chẳng phải cậu còn nhỏ bé đáng yêu gấp mấy lần tên thô lỗ cọc tính kia ư, hà cớ gì đám con gái cứ chỉ chăm chăm chú ý tới một mình em vậy. 

Hàng chục chiếc điện thoại được giơ lên tách tách không ngừng, Izuku còn lại chính là người thích thú nhất, máy ảnh hoạt động hết sạch năng suất. Ánh đèn flash chớp nháy thực sự khiến em ngán ngẩm vô cùng, chỉ vì diễn theo trò tuồng hề của Izuku mà em trong mắt mọi người bây giờ tâm trí hoàn toàn trở về năm sáu tuổi, bản thân còn phải đóng vai một đứa trẻ vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện nên một chút tức giận càng không được nên có. 

-Nhìn này nhìn này!! Mấy tấm ảnh đó nếu thực sự để Bakugo trưởng thành nhìn thấy chắc sẽ vui vẻ phải biết! - Kaminari chèo kéo một bên vai của Kirishima mà cười lớn thành tiếng, ngón tay thao tác lướt lướt trên chiếc điện thoại không ngừng.

-Hồi bé rõ dễ thương, lớn lên thì lúc nào cũng làm mặt nặng mày nhẹ như ông cụ non. - Cả đám con trai vậy mà cũng thực sự hùa theo trò đùa nhạt nhẽo ấy mà cười ngặt cười nghẽo. Bakugo bên này cố nén chặt nắm đấm của mình lại, phải bình tĩnh phải bình tĩnh, chỉ cần sau này em khôi phục trở lại dáng vẻ bình thường thì tên mặt thộn kia sẽ biết tay với em.

Tức mà không thể làm gì, Bakugo quay lại hướng ánh mắt to tròn cháy rực về phía Izuku cầu cứu. Ngay lập tức một mũi xuyên tim, Izuku bàn tay run run rẩy rẩy hạ điện thoại xuống, máu mũi chỉ muốn trực chờ giải thoát ra bên ngoài, đáng tiếc là không thể. Cậu hiểu ánh mắt cầu tình kia của em, chắc hẳn em phải bất lực đến nhường nào mới hướng cậu làm ra loại hành động dễ thương như vậy. 

Izuku cố gắng khịt khịt mũi kiềm nén máu trở ra ngoài, bàn tay toan định bế em lên để giải vây khỏi đám đông nhưng ngay khi còn chưa kịp chạm đến, Urakaka đã hí hửng kéo ngược Izuku trở lại guồng quay thực tại.

-Deku-kun nhìn tấm ảnh này đi, đáng yêu đúng không, tớ gửi sang máy cậu rồi đó.

"Phập", ngàn mũi xuyên tim, Izuku ngay lập tức bị đánh gục bởi tấm ảnh ấy mà quên béng đi câu chuyện giải cứu mà mình đương định làm. Dễ thương chết mất, xin lỗi cậu Kacchan, chỉ duy nhất lần này thôi, hãy để tớ sống thật với bản thân nhé.

Bakugo ánh mắt mất mát nhìn sự bỏ rơi dứt khoát của tên khốn mọt sách kia, chết tiệt, khốn kiếp, nếu như không phải vì hắn, nếu như không phải vì tránh để lộ ra mối quan hệ giữa hai người họ thì em của bây giờ có lẽ đã được cư xử hành động như bình thường, đã lên giường ngủ được một giấc từ lâu.

Nhân lúc em sơ hở, Mina ngồi bên cạnh khẽ chọt chọt ngón tay vào má em, bản thân tự khơi lại câu chuyện hồi sáng:

-Bakugo hồi bé dễ dãi thật, ngay cả Midoriya cũng cho hôn. - Ánh mắt của cô bé bỗng trở nên kì lạ - Thế chắc bây giờ tớ hôn một cái chắc cũng không sao đâu nhỉ, Bakugo-san?

Lời vừa rời khỏi đầu môi, Bakugo vốn đang ngồi ngay bên cạnh Mina bỗng tự dưng biến mất. Izuku một tay bế em lên, khuôn mặt treo một nụ cười như không cười, đuôi mắt nheo ngay cả một chút nếp nhăn cũng không có:

-Trẻ nhỏ nên đi ngủ sớm, làm phiền các cậu rồi.

Cứ như vậy, Izuku bế em rời đi trước sự bàng hoàng ngơ ngác của những người xung quanh. Chẳng phải bây giờ mới tám giờ ư, ăn ngủ gì tầm này.

Nhưng ngay khi Izuku vừa đặt chân vào thang máy, một giọng nói ngăn cản đã vang lên:

-Midoriya, ta có chuyện cần nói riêng với em.

Chỉ thấy Aizawa từ cửa chính bước vào cắt đứt đường lui của họ. Izuku hiểu lời, bản thân mang theo Bakugo rời khỏi sảnh chính bước ra dãy hành lang trống vắng ngoài KTX cùng thầy Aizawa.

Cánh cửa chính dần được khép lại, Aizawa day day trán vào thẳng vấn đề chính:

-Với tình trạng này có lẽ Bakugo sẽ phải nghỉ học trong vài ngày tới...

-Kh...ưm ưm!?! - Bakugo ngay khi còn chưa kịp thốt lên lời phản đối liền bị Izuku lập tức bịt chặt miệng lại. Không thể nào, em không muốn chỉ vì một vở kịch dở người mà làm lỡ mấy ngày học của mình. Bakugo từ trước nay vẫn như vậy, bản thân không bao giờ muốn để thua kém bất kì ai hết.

"Tớ hứa sẽ giảng lại bài cho cậu khi về nhà mà." - Izuku thì thầm nhỏ cố gắng trấn an em. Với thể trạng của một đứa trẻ sáu tuổi, nếu như em hiểu bài thì cả lớp sẽ nghi ngờ mất.

Aizawa mệt mỏi chẳng buồn để ý đến hành động kì quặc của hai đứa nhỏ kia, ánh mắt chỉ chăm chăm vào kiểm tra thông tin trên chiếc máy tính bảng rồi vào vấn đề kế tiếp:

-Ngoài ra gia đình Bakugo đề nghị muốn được nhận em ấy trở về nhà chăm sóc trong khoảng thời gian này...

-Không phiền ạ. - Izuku ngay lập tức lên tiếng phản đối. Có vẻ như dì Mitsuki thực sự tin rằng Kacchan đã trở về dáng vẻ của một "báo con", cho rằng em sẽ làm phiền đến mọi người nên mới đưa ra đề nghị như vậy.

-Em sẽ chăm sóc cậu ấy ạ.

-Ta biết rồi. - Aizawa thở dài. Kết quả này ông cũng đã lường trước, dù sao cả lớp cũng đều rất thích thú trước dáng vẻ trẻ con của Bakugo - Vì em là người thân cận nhất với Bakugo lúc này nên ta mới đặt ra câu hỏi như vậy, nếu không có việc gì nữa thì nhớ chăm sóc tốt em ấy.

-Phiền thầy thông báo lại với dì Mitsuki ạ.

Izuku cúi đầu vừa thay lời cảm ơn vừa chào tạm biệt thầy Aizawa rồi đem em thoái lui nào kí túc. Bakugo vùi mặt vào hõm cổ cậu chẳng nói lời nào, nhìn vẻ mặt ngu ngốc này của Izuku, có vẻ như hắn rất hài lòng với kết quả vừa rồi. Rốt cuộc vẫn chỉ có riêng mình em, mặc dù với vai trò là nguời trong cuộc nhưng với tâm trí của một đứa trẻ sáu tuổi, ngay cả một lời lên tiếng can thiệp cũng chẳng thể nào nói được.



Sáng hôm sau.

Thời điểm cả lớp đang chuẩn bị rời KTX để đến trường, Bakugo nhỏ con đứng nép một góc thẫn thờ nhìn theo từng tốp người rời đi, thứ để lại chỉ là cái xoa đầu cùng vài lời chào tạm biệt của họ.

Đến lượt Izuku, sau khi ngồi xuống bậc thềm buộc dây giày xong xuôi, cậu quay lại, khẽ đặt một nụ hôn tạm biệt lên trán em. Thật hạnh phúc khi chính cậu có thể công khai hôn Kacchan trước mặt lớp 3A.

Bakugo có vẻ không bài xích, bàn tay cẩn thận chạm lên trán mình rồi ngước nhìn lên cái vẫy tay tạm biệt của cậu, nhìn mãi cho đến khi cánh cửa chính dần đóng lại, bóng người họ đã dần khuất bóng phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro