Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm mua sắm thành phố.

Dọc dãy hành lang cạnh bên những hàng tiệm phố xá tấp nập, nơi âm thanh ồn ã của những người đi đường xung quanh ngập tràn khắp mọi nơi. Bỗng một dòng không khí đột ngột chuyển động cắt ngang khoảng không gian ồn ào ấy, sức gió áp lực đến mức khiến quần áo cùng đồ đạc của họ bị thổi bay theo một phương. Cơn mưa bão lá từ hàng cây ven đường cũng bị cuốn mạnh mẽ cùng cơn gió ấy, sự bất ngờ và khó hiểu ngay lập tức bao trùm lên nét mặt của những người đi đường, dường như tầm mắt họ đều không thể bắt kịp với vật thể đó, rằng thứ vừa lướt qua mình rốt cuộc là người hay ma.

Midoriya Izuku, kẻ đứng sau vụ hỗn loạn ấy có vẻ như không hề bận tâm tới những gì mình vừa gây ra, ánh mắt xanh suốt chỉ nhất quán về một điểm duy nhất. Gia Tốc được bật lên, thân thể cứ lao đi như thiêu thân giữa chốn ban ngày hướng về nơi định vị đã được gửi trong chiếc điện thoại dưới tay của cậu. 

Dừng lại đột ngột trước một ngã ba đông đúc, Izuku ngay cả việc thở gấp cũng quên liền tiến đến tách từng người trong đám đông kia một ra, cố gắng len lỏi vào giữa trung tâm. Tai cậu cứ ù ù lên chẳng nghe được rõ bất cứ loại âm thanh nào, chỉ mãi cho đến khi một lực kéo từ chiếc ba lô của cậu từ phía sau mới khiến Izuku bừng giấc.

-Deku-kun, không phải ở đằng ấy.

Sau một hồi vật lộn, Urakaka cuối cùng cũng kéo Izuku từ đám đông ra bên ngoài thành công. Đến một góc nhỏ của công viên gần đó, cô bé mới khẽ hướng ánh mắt lo lắng về một chiếc ghế dài xa xa, nơi đang tụ tập vài bóng dáng của những người bạn lớp 3A. Vốn dĩ hôm nay nên là một ngày mua sắm cuối tuần vui vẻ của họ nhưng mọi thứ bây giờ dường như đã trở nên rối tung hết rồi.

-Bakugo, cậu ấy...

Không đợi Urakaka nói hết câu thì bóng dáng ở bên cạnh cô đã biến mất tự bao giờ. Chỉ thấy Izuku ngay lập tức xuất hiện trước nhóm Tsuyu, đồng tử xanh co giãn mở lớn như thể không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình, hơi thở tràn ngập sự hỗn loạn cực nhọc đầy khó khăn. 

-Midoriya-san, bình tĩnh...

Iida từ đằng xa cũng vừa kịp lúc phóng đến đuổi theo Izuku mà lớn giọng nhắc nhở, vốn dĩ trước kia cậu từng được mệnh danh là người nhanh nhất của lớp 3A, nhưng từ ngày Izuku khai phá thêm Gia Tốc, dường như tốc độ của cậu đã không thể nào sánh bằng thêm nữa.

Iida thở dốc đặt một tay lên lưng Izuku cố gắng trấn tĩnh cậu nhưng ngay tức khắc, cái bóng xanh xao kia đã lao về phía bên cạnh Bakugo. Chỉ thấy người đứng trước mặt Izuku giờ đây thấp hơn cậu của quá nửa, mái tóc vàng tro lúi húi dưới cả tầm mắt của Izuku. Bỗng khuôn mặt nhỏ bé ấy hướng lên trên, khi ánh hồng ngọc khẽ chạm vào đôi lục bảo xanh ngắt kia, hơi thở của Izuku càng ngày càng trở nên nặng nề, đứa trẻ trước mắt cậu bây giờ không ai khác chính là dáng vẻ của Kacchan năm sáu tuổi trước đây.

Đáng tiếc thay không có bất cứ câu chuyện hội ngộ lãng mạn nào ở đây xảy ra cả, Bakugo sau cái lẳng lặng hướng lên chỉ ném cho Izuku một ánh nhìn khinh bỉ duy nhất rồi thẳng thừng ngoảnh mặt rời đi. Rõ ràng là em đang rất tức giận nhưng dường như cả ngay cả ông trời cũng muốn trêu đùa em, chiếc áo dài quá khổ quét đất lập tức khiến Bakugo chập choạng vấp phải mà ngã nhào về phía trước, may mắn được Izuku từ đằng sau hướng tay ngang bụng đỡ lại.

-Kacchan...

Lời vừa dứt, Izuku liền không thể nhẫn nhịn thêm nữa mà nhấc bổng cơ thể em lên bế xốc trên tay, Bakugo mất đi điểm tựa liền chới với phải ôm chặt lấy vai cậu. Chỉ thấy đôi mắt của Izuku lấp lánh ánh sao cứ chăm chọc dán chặt vào em, bàn tay quá phận ôm níu lấy cơ thể nhỏ bé mà hít lấy hít để rồi lại đưa lên cấu véo khắp hai bên má tròn trên mặt. Bakugo thực sự bùng nổ rồi, bàn tay vô lực cố gắng đập mạnh vào người cậu, tên mọt sách này có biết bản thân rốt cuộc đang làm ra cái hành động bỉ ổi như thế nào trước mặt bao nhiêu người không, nếu mối quan hệ của cả hai bị phát hiện thì em có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội mất. 

Riêng về phía Izuku, ngay từ giây phút nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé đáng yêu này thì tâm trí của cậu đã hoàn toàn bị đánh bóng, khắp não bộ chỉ truyền lên tín hiệu về Kacchan Kacchan. Kacchan lúc trước quả thực cũng rất dễ thương nhưng Kacchan của bây giờ cũng nhỏ nhắn vô cùng, thực sự đã rất lâu rồi cậu mới có thể nhìn thấy dáng vẻ xưa cũ này của em mặc dù lúc nào nó cũng luôn thường trực trong tâm trí cậu.

Đứng giữa chốn thanh thiên bạch nhật, xung quanh không biết có bao nhiêu bè bạn cùng lớp, nhưng với lượng adrenaline lên cao quá mức, Izuku dường như không chút kiêng nể đụng chạm khắp da thịt trắng mềm của em, khuôn mặt tàn nhang ngu ngốc cứ sáp lại gần không ngừng cọ cọ vào má em, cảm tưởng như có thể nuốt ngay em vào trong bụng vậy. 

-Kaminari này, tớ có nên gọi cho 110 không? - Mineta đứng bên cạnh cũng không nhìn thêm được cảnh này mà khẽ giựt giựt góc áo của Kaminari thì thầm nhỏ, loại hành động biến thái như này, đến ngay cả cậu còn chưa bao giờ quá mức làm vậy.

Nhưng có lẽ dường như chỉ có một mình Mineta bận tâm tới điều đó. Điều trọng tâm ở đây khiến cả Kaminari và những người xung quanh đều đông cứng không gì khác chính là lo lắng cho sự an toàn của Izuku kia, cái tên hay cáu bẳn đó quả thực là rất dễ thương nhưng nếu đến mức hành động như Izuku thì chắc chắn phải ăn xong 10kg gan hùm mất, nếu để Bakugo trở lại dáng vẻ như bình thường thì cậu chỉ có nước bị đánh cho mục xương.

Midoriya lần này có lẽ là không xong rồi.

Phía bên này, chỉ mãi cho đến khi Bakugo túm được nắm tóc xanh xù của Izuku giựt mới khiến cu cậu thực sự tỉnh giấc. Izuku ngay lập tức cũng xịt keo cứng ngắc, cái mũi đang cố gắng dụi dụi vào người em cũng đột ngột dừng hẳn. Ý thức chợt ùa về, Izuku đến bây giờ mới dám liếc lên sợ hãi nhìn cơ thể nhỏ bé trên tay, chỉ thấy một ánh mắt đỏ lòm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bùng cháy lên khủng khiếp.

-Woachan! - Đầu óc Izuku ngay lập tức nhảy số - Chẳng lẽ tâm trí cậu cũng đã trở về lúc sáu tuổi rồi ư?

Izuku ánh mắt gian dối cố gắng lờ đi, nụ cười ngây ngô ngu ngốc cố hướng mọi người chú ý đến vấn đề mà mình đang đề cập.

Có vẻ như đây là cách chữa ngượng tồi tệ nhất mà Bakugo từng biết. Em hiểu được ý đồ của tên khốn ấy, bản thân cố gắng nuốt ngược cơn tức giận của mình trở lại, miệng méo xẹo gằn ra hai chữ duy nhất phối hợp với Izuku, cái tên vốn từng được em sử dụng để nhạo báng Izuku trước đây.

-Izu...De_ku.

Bình thường mối quan hệ giữa Izuku và em trong mắt mọi người luôn như chó với mèo, nhưng nếu như là Kacchan của 6 tuổi thì chưa chắc. Dù sao thứ mọi người biết được cũng đều là việc Izuku với em là bạn thời thơ ấu, còn mối quan hệ của cả hai trở nên tồi tệ từ lúc nào cũng chỉ có duy nhất hai người em biết.

Cứ cho là.. lúc này cả hai vẫn đang còn rất thân thiết với nhau đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro