Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa.

Căng tin trường.

Bakugo và Eri ngồi cùng một bàn ăn khuất góc ngoài sân sau, nơi được những hàng cây cao lớn phủ xanh rợp trời. Hai hộp bento được thầy Aizawa chuẩn bị trước khi đi cũng đã được họ đánh chén sạch tự lâu, chỉ còn vài mảnh vụn sót lại trong hộp cơm.

Eri hai má phiếm hồng sùi sụt cầm cây kem tráng miệng trên tay, còn Bakugo bên cạnh miệng ngậm kẹo mút, đẩu ngẩng cao hất cằm song song với mây trời xanh thẳm. Như vừa hít được một điếu thuốc dài, Bakugo rút cây kẹo ra, hướng đôi mắt hồng ngọc cháy bỏng của mình chạm với đáy mắt cũng vương vấn sắc đỏ kia của Eri.

-Tại sao nhóc không nói chuyện này với thầy Aizawa?

-Anh lấy tiền ở đâu mua kem vậy... *sụt sịt*

-Người lớn khác có tiền. Và trả lời câu hỏi chính đi. - Rốt cuộc ai dạy nhóc con này thói quen đánh trổng lảng vậy.

-Chỉ là... - Eri ngập ngừng - Em không muốn làm thầy lo lắng.

-Dù sao mọi người ở UA cũng đều rất tốt... Thực sự một chút khó khăn này đối với em đều không là gì cả, dù sao khi ở nhà em vẫn luôn có thầy Aizawa, anh Mirio, anh Deku này, và cả Kacchan nữa, phải không.  

Bakugo lặng lẽ thở dài. Em biết những tổn thương trong quá khứ của Eri là rất lớn nên dù khoảng thời gian sau này có phải chịu bao nhiêu bất công thì đối với nhóc ấy tất cả những điều đó vẫn tốt đẹp hơn so với trước kia nhiều. Dù sao đây cũng là năm đầu tiên Eri đến trường, Aizawa đã rất mong muốn con bé sẽ được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn là bó buộc trong khuôn viên UA nhưng đáng tiếc thay, mọi thứ dường như không xảy ra theo đúng chiều hướng tốt đẹp như vậy.

-Sau này đấm nhau dù thắng hay thua vẫn phải mách với người lớn, hiểu không. - Bakugo dịu giọng khuyên bảo những điều mà trước đây em cũng chưa bao giờ làm - Đấm thắng thì về khoe, còn đâm thua thì mách ta, ta dẫn nhóc đi boxing đến khi nào thắng thì thôi.

-Đừng lúc nào cũng tỏ ra cam chịu hết, xấu chết đi được. - Giống hệt tên Izuku ngu ngốc kia vậy, dù em có cố gắng đẩy cậu ra bao nhiêu lần thì Izuku vẫn luôn đứng dậy, đeo đuổi đến tận cùng phía sau bóng lưng em.

-Dạ...

-Đợi đến khi ta trở lại bình thường, ta sẽ đi xử lý đám đó.

-Không cần phải làm đến mức đó đâu Kacchan.

Eri ngay lập tức ngăn cản ý nghĩ bạo lực đó của Bakugo, nhóc hiểu anh ấy thực sự lo lắng cho mình nhưng cũng đừng vì vậy mà làm tổn thương tới người khác.

-Dù sao em cũng cảm ơn Kacchan chuyện ngày hôm nay. - Eri đưa tay lên quệt má, khoé miệng cuối cùng cũng chịu nở lên một nụ cười tươi vui.

-Không cần cảm ơn... ta cũng chẳng phải loại người tốt lành gì. - Một kẻ từng trong vai là người đi bắt nạt như em, thậm chí còn đối xử tệ hại hơn rất nhiều so với đám nhóc kia thì lấy tư cách gì để nhận lời cảm ơn đó.

-Izuku...tên đó, ta cũng đã từng rất tàn nhẫn...

-Không thể nào, anh Deku thực sự rất yêu quý Kacchan đó. 

-Vậy à... 

-Nhưng mà Kacchan - Eri một lần nữa lại đánh trống lảng - Tại sao lúc ấy anh lại có mặt trong nhà vệ sinh nữ vậy?

-Đ...đi nhầm thôi.

.

.

.

Buổi chiều.

Trường học đã tan tầm được một lúc lâu, xung quanh cũng dần vơi bớt đi người qua lại.

Hai đứa trẻ đứng trước cổng phụ vắng vẻ, Bakugo hết đi loanh quanh chân đá ống bơ rồi lại ngồi sụp xuống bên vệ đường dùng cỏ lau quét qua quét lại mặt đất. Nếu không phải vì muốn lộ chuyện bản thân vẫn còn trí nhớ thì em đã dắt Eri về trường từ lâu.

Eri cũng không khác em hơn là bao, hai tay nắm chặt quai cặp cứ thấp thỏm đứng lên ngồi xuống, thỉnh thoảng lại ngó đầu ra đường như thể đang ngóng chờ thầy Aizawa.

-Kacchan...

-Gì...

-Vở kịch "Công chúa ngủ trong rừng" mà hôm nay cô giáo có nói đến, em được đóng vai là công chúa đó.

-Ngầu đó nhóc.

-Nhưng mà Kacchan... - Eri có chút ngập ngừng - Vai hoàng tử vẫn chưa có ai đóng cả. Liệu tuần sau Kacchan có thể đến tham gia buổi thử diễn được không...

-Nhóc quên thầy Aizawa đã nói gì à. - Thời gian thu nhỏ của em chỉ vỏn vẹn trong 48 giờ, làm sao có thể đợi đến ngày hôm ấy được. Với lại mấy dạng hoạt động kiểu đó, Bakugo cũng chắn chắn bản thân sẽ không bao giờ tham gia.

-Haha, em chỉ hỏi vu vơ vậy thôi!

Cuộc trò chuyện của cả hai lại rơi vào ngõ cụt. Bakugo vẫn tiếp tục trò xoè lau quét phố, Eri lại chỉ lẳng lặng đứng một bên vân vê gấu váy, đáy mắt lộ rõ vẻ thất vọng.

Bỗng từ cuối con dốc, một đám học sinh cấp ba hùng hổ tiến lại gần. Bakugo ngay lập tức nhận ra sự khác thường xung quanh, cơ thể đứng lên che chắn trước mặt Eri, ánh mắt kiên định dương dương trừng chúng.

-Oắt con có biết hôm nay mày đã đụng tới ai không? - Tên có đôi mắt hai màu ở giữa đi lên phía trước đối mặt trực diện với Bakugo.

-Là Haru, anh trai của Hana-chan. - Eri ngay lập tức sực mình nhận ra, bàn tay yếu ớt vội nắm lấy góc áo của em.

Trái ngược với sự hoảng sợ của Eri, Bakugo trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nếu không muốn nói đúng hơn là khinh bỉ. Đôi hồng ngọc rực sáng cháy lên, ánh mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ khiến tên kia nổi ba máu sáu cơn.

-Cứng đấy thằng oắt con!!!

Gân xanh nổi đầy lên trán, đây là lần đầu tiên gã ta bị một thằng nhóc liếc xéo coi khinh như vậy. Tức tối, gã lao đến với nắm đấm hung bạo trên tay. Bakugo lặng lẽ quan sát, dễ dàng kéo Eri né sang một bên. Cô bé sau cú phản ứng nhạy bén của Bakugo mới giật mình hoảng sợ, hai chân run rẩy đứng sau bóng hình nhỏ bé của em, cảm giác sợ hãi cùng tự trách trào dâng.

-Yên tâm, ta sẽ bảo vệ nhóc.

Ngay lúc này, Eri bỗng cảm thấy bóng lưng nhỏ bé đứng phía trước trở nên vững chãi và kiên định đến kì lạ. Trong phút chốc, cô bé đã thoáng nhìn thấy hình dáng của Izuku ở đâu đây, giống hệt như ngày hôm ấy, cũng đứng phía trước bao bọc và che chở cho cô bé an toàn như vậy. Sự tồn tại của họ cứ như hai mà một, vĩnh viễn rằng buộc lấy nhau, hình bóng của cả hai luôn hiện diện thông qua cơ thể đối phương.

Dứt lời dặn dò, bàn tay của Bakugo lập tức loé lên những tia lửa tí tách chuẩn bị cho một trận giáp lá cà sắp tới. Tuy hoả lực của chúng không thể so sánh với trước kia nhưng cũng đủ để xử lý đám trẻ ranh còn vắt mũi chưa sạch này. 

Haru lao lên, kĩ năng thuần thục hết đấm trái rồi móc phải, mọi đòn đánh đều được dồn sức mạnh uy lực tối đa. Bakugo cũng không hề tỏ ra yếu thế, lợi dụng cơ thể nhỏ con của mình để tránh né những đòn tấn công của gã.

Đồng tử gã co giãn mở to như không thể tin vào trước mắt mình rằng đây thực sự là chuyển động của một đứa trẻ. Chớp lấy thời cơ sơ hở, Bakugo dùng một tay bộc phá bay lên, nắm lấy tóc của gã làm đòn bẩy để vòng ra phía sau. Không chút do dự, em giương tay tung một cú nổ chuẩn xác vào gáy gã. 

Nếu đánh về lâu dài thì người kiệt sức trước chắc chắn sẽ là em nhưng với kinh nghiệm chiến đấu của một anh hùng, Bakugo mới là người nắm thế thượng phong nhất.  Nhắm tại điểm yếu duy nhất, dứt khoát kết liễu một đòn, chiến thắng nhanh gọn mới là phong cách của em.

Haru sau cú nổ váng trời của em liền choáng váng ngã về phía sau. Gã quằn quại đau đớn nằm trên mặt đất, ánh mắt tràn ngập tia máu nhìn em như không thể chấp nhận việc bản thân để bị thua cuộc một thằng nhóc con. Gã vươn cổ gào lên đầy cay cú:

-Chúng mày bị mù à!!!

-Tch. - Một cô gái từ phía sau liền tiến lên ngồi xuống đỡ gã, giọng điệu có chút châm chọc mỉa mai - Có thằng nhóc cũng xử lý không xong. Trượt khoa Anh Hùng cũng đáng.

-Câm mồm lại!! Lên bắt sống nó cho tao!!!

Ngay sau tiếng ra lệnh của gã, cơ thể của Bakugo liền lập tức cứng đờ, tay chân không thể nào di chuyển được. Chỉ thấy từ xa, Haru trừng lớn đôi mắt hai màu về phía em, ánh mắt căm thù đến tận xương tuỷ.

Là Quirk dạng khống chế. Bakugo một bên vừa đưa ra phán đoán vừa cố gắng cử động tay chân. Đám tay sai dần tiến gần tiếp cận đến chỗ em, thất sách rồi ư, em không ngờ đám côn đồ này thực sự sẽ dám chơi trò hèn nhát đến mức vậy. Dù trong tư thế bất động nhưng cơ thể Bakugo trước sau vẫn luôn chắn trước bảo vệ cho Eri.

-Kacchan...

-Tuyệt đối không được sử dụng Quirk của mình, Eri!

Dứt lời, cả đám học sinh ngay lập tức lao lên bao vây về phía cả hai. Một tên giơ nắm đấm về phía em, Bakugo ánh mắt đỏ tươi ngay cả chút chùn bước cũng đều không có nhìn thẳng vào mắt đối phương. Bỗng một tà váy quét ngang tầm mắt em, chỉ thấy Eri cơ thể run rẩy sợ hãi lao lên về phía trước dang rộng hai tay che chắn cho em.

-Tránh sang một bên Eri!!!

-Em không thể!!

 Cô bé dù nước mắt nhuốm đẫm hai mi nhưng không một chút lay chuyển bảo vệ Bakugo. Tên côn đồ phía trước hoàn toàn không có ý định buông tha cho Eri, nắm đấm vẫn hạ xuống không chút do dự.

Eri sợ hãi nhắm chặt hai mắt sẵn sàng chịu trận, một giây, hai giây, rồi lại ba giây, vẫn không có gì xảy. Cô bé he hé mở ti hí, chỉ thấy trước mắt mình bây giờ là một bóng hình to lớn quen thuộc. Mái tóc xanh gió phảng phất thổi bay trong không trung, Deku cuối cùng đã đến, dùng tay không chặn đứng nắm đấm của tên đầu tiên lao vào. Trong đáy mắt của Eri lúc này chỉ tràn ngập sự ngưỡng mộ cùng ngợi ca người anh hùng đã hết lần này đến lần khác xả thân cứu rỗi cuộc đời cô bé . 

Nhưng nhóc đâu biết rằng, người anh hùng kia không phải lúc nào cũng hoàn hảo như vậy. Linh hồn nào chẳng có góc khuất và người duy nhất nhìn thấy chúng chỉ có một mình Bakugo. Ngay tại lúc này, khuôn mặt Izuku đã tràn đầy cuồng nộ sát khí đến mức có thể ăn tươi nuốt sống bất cứ kẻ nào dám lại gần trước mặt cậu ta, lại là dáng vẻ nóng giận ấy, dáng vẻ mất kiểm soát hết lần đến lần khác chỉ người kia.

-Izuku, thôi đi.

Em khẽ lên tiếng gọi cậu, âm thanh non nớt trong trẻo của trẻ con như thanh tẩy đi con ác quỷ ẩn giấu bên trong Izuku, đôi lục bảo đen đục trầm đọng dần lấy lại được sắc xanh trong sáng. Một kẻ trong đám kia nhanh chóng nhận ra Izuku, sợ hãi mà hốt hoảng kéo tên cầm đầu bỏ chạy đi.

"Là Deku, mau chạy đi"

Trên con đường dài rộng lớn cuối cùng chỉ còn sót lại bóng hình của ba người họ. Izuku ánh mắt ghim hận nhìn chúng, từng kẻ từng kẻ cậu đều nhớ rõ mặt, chỉ cần đợi đến khi không có Kacchan thì cậu sẽ...

-Anh Deku, hức hức, em xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được Kacchan. - Âm thanh nức nở của Eri bỗng cắt ngang mạch suy nghĩ của Deku, cô bé đến tận lúc này mới có thể tháo bỏ được lớp vỏ bọc mạnh mẽ mỏng manh đó. Ero oà khóc lên ôm chặt lấy người Izuku, cậu cũng bối rối liền vội cúi người xuống bao bọc cô bé trong vòng tay ấm áp. 

-Cậu có sao không Kacchan?

Izuku một tay vỗ về Eri, ánh mắt đồng thời cũng hướng Bakugo kiểm tra. Chỉ thấy em đứng một bên bình tĩnh bẻ khớp tay để khởi động lại xương khớp, khuôn mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một chút trò trẻ con này đối với em không là gì, nhưng có người thực sự lại coi em như trẻ con thật, ánh mắt lo lắng cùng do xét vẫn chưa bao giờ rời khỏi em.

-Chúng chưa làm gì tao cả, được chưa!

Izuku chỉ cười xoà trước thái độ gắt gỏng của em. Thử xem nếu như chúng thực sự động tay động chân, Izuku không chắc đám người đó có thể dễ dàng rời đi như vậy.

-Tớ có thể ôm cậu một cái được không? - Izuku khẽ chìa tay về phía em, có lẽ cậu mới là người cần được an ủi thay vì Bakugo.

-Tao rất mạnh, không cần mày phải quan tâm.

Bakugo vậy mà thật sự hất tay cậu ra, tiến lên phía trước dắt Eri rời đi trước sự bất lực của Izuku. Cậu luôn biết Kacchan rất mạnh, từ nhỏ em ấy đã có thể đánh thắng những đứa trẻ lớp trên trong khi cậu chỉ biết núp bóng cây từ xa đặt ánh mắt ngưỡng vọng lên bóng lưng em. Izuku lẽo đẽo chạy theo sau hai đứa trẻ, trời cũng đã dần trở ánh vàng ngà, có lẽ nên trở lại trường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro