Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối.

Trong căn phòng làm việc tối tăm, Aizawa sắc mặt âm trầm ngồi đan tay nhìn lặng lẽ vào chiếc laptop mặc cho tâm trí bản thân không còn đặt trong đống dữ liệu trên màn hình kia nữa.

Toàn bộ câu chuyện đều đã được Eri thành thực tự mình thuật lại dưới sự cổ vũ khuyên bảo của mọi người xung quanh, tuy rằng con bé vẫn hành xử như chưa từng có tổn thương nào được gây nên nhưng người cảm thấy trách nhiệm nhất trong vụ việc lần này vẫn là Aizawa. 

Ông đã quá sơ suất trong việc lựa chọn môi trường mới cho Eri, mặc dù đã từng đến tham quan và đánh giá ngôi trường đó nhưng đáng tiếc thay, vẻ ngoài ngoan ngoãn và thân thiện của đám trẻ khi ấy, tất cả chỉ là một sự nguỵ tạo của những đứa trẻ hư.

 Chiều ngày hôm nay, cũng chỉ vì bản thân vướng bận một số chuyện nên ông đã cắt cử nhờ Izuku đến đón hai đứa trẻ. Nếu em ấy chỉ đến chậm thêm một chút nữa, có lẽ cả Aizawa và Izuku sẽ phải hối hận sau này.  

Mặc dù ông đã đưa ra sự phản hồi với giáo viên chủ nhiệm của lớp Eri, đồng thời đề nghị cô bé có thể chuyển trường tuỳ ý muốn nhưng sau tất cả, Eri đã lựa chọn sự tha thứ.

Eri vẫn luôn như vậy, khoan dung và hiểu chuyện, sẵn sàng chấp nhận lời xin lỗi của ông và cả những người từng tổn thương cô bé. Một lần nữa Eri lại lựa chọn đặt niềm tin vào bạn bè, vào một người giám hộ không đáng tin cậy như ông.




Ngoài sảnh chính phòng khách.

Trái với tâm trạng phiền muộn của Aizawa, Eri vẫn luôn giữ được sự hồn nhiên sau ngần ấy chuyện xảy ra. Cô bé vui vẻ ngồi trên ghế sofa, thích thú khi được Bakugo đồng ý chơi cùng với nhóc.

-Woaaa, tóc Kacchan mềm quá!!!

Eri vô tư ngồi vuốt ve mái tóc vàng nhọn hoắt ấy, hết chải chuốt rồi tết tóc, bàn tay nhỏ bé chút chút lại thò xuống với lấy đống đồ lặt vặt trong chiếc hộp hồng xinh. Người bên dưới thì không vui vẻ như vậy, Bakugo mặt mày hậm hực cố gắng ngồi cam chịu xuống hết mức. May mắn xung quanh không có ai, nghĩ đến cảnh đám bạn em lại lôi điện thoại ra cười đùa khiến Bakugo bừng bừng đến phát tức.

Lúc trước chỉ vì Bakugo lúc nào cũng trưng ra bộ mặt bực tức khó ở nên Eri chưa bao giờ có đủ dũng khí để tới gần với em, nhưng nay khoảng cách tuổi tác đã không còn nên cô bé hoàn toàn có thể dễ dàng tiếp cận mặc cho em lúc nào cũng luôn nổi đoá .

-Chiều tối hôm nay Hana-chan đã đến KTX để xin lỗi em. - Cô bé vừa cẩn thận rẽ tóc Bakugo vừa vẽ chuyện vu vơ kể.

-Bạn ấy khóc nhiều lắm, nói rằng bản thân đã rất ngưỡng mộ khi nhìn thấy thầy Aizawa đến tham dự lễ khai giảng của em. Hana luôn muốn có một người hùng thực sự ở bên chia sẻ và bảo vệ như em nhưng vì anh trai của bạn ấy đã trượt khoa anh hùng nên Hana đã rất buồn. 

-Và con bé đó ghen tị với nhóc. - Bakugo ngán ngẩm thở dài, chuyện của bọn trẻ con đúng phức tạp. Có lẽ đó cũng là lý do khiến tên Haru kia cảm thấy tội lỗi với em gái mà sinh ra sự chiều chuộng đến hư hỏng.

-Tên mắt hai màu kia cũng không có đủ năng lực để làm anh hùng đâu. - Bakugo thẳng thừng đưa ra lời phán xét đầy tổn thương ấy - Với lại kêu nhóc ấy nếu ngưỡng mộ anh hùng thì tự mình trở thành đi.

-Em sẽ chuyển lời tới Hana.

-Kacchan biết không, người anh hùng mà Hana ngưỡng mộ nhất cũng chính là anh đó. - Eri chợt mỉm cười ấm áp - Nếu như biết anh đưa ra lời khuyên cho mình chắc chắn Hana sẽ vui lắm!

 -Xong rồi!! - Cô bé một lần nữa lại quay ngoắt chủ đề ngay khi Bakugo còn chưa kịp trả lời, bàn tay nhỏ nhắn vui vẻ cầm chiếc gương đưa đến trước mặt Bakugo, giọng nói chắc mẩm tự hào về tác phẩm của mình nhất:

-Kacchan nhìn xem, trông rất dễ thương đó!

"Dễ thương", Bakugo đần người ngay khi nhận được lời nhận xét đó, bàn tay vội giựt lấy chiếc gương trong tay Eri. Như không thể tin vào mắt mình, đống tóc của em bây giờ hoàn toàn trở thành một mớ hỗn độn tràn ngập những chiếc kẹp tóc với đủ thứ hình thù kì lạ, hết ong thỏ rồi bướm nơ, hai bên lại còn được cột thành hai chùm tóc nhỏ nhỏ lắc lư, nhìn đoạn chẳng khác gì một cái tổ chim hết.

-ERIII!!!

-Bình tĩnh nào Kacchan!! - Eri hớn hở ôm chặt lấy cổ em từ phía sau - Với lại hôm nay em ngủ chung với anh được không, thầy Aizawa đã đồng ý rồi đó!

.

.

.

"Tích tắc", "tích tắc", tiếng kim phút chạy lạch cạch giữa màn đêm tĩnh lặng, ngay bên dưới liền có một đôi mắt trợn ngược chăm chăm nhìn lên nó.

Và đó rốt cuộc là lý do Izuku phải ngủ dưới đất ngay trong chính căn phòng của mình ngày hôm nay. Lặng nghe tiếng thở đều đều của hai đứa trẻ trên giường cậu, Izuku càng đau lòng hơn, Kacchan thực sự có mới nới cũ rồi, hoàn toàn bỏ quên cậu bên dưới mặt đất cô độc lạnh băng. 

Izuku ôm đầu đau đớn nằm quằn quại trong lớp chăn, đoạn nghĩ một hồi, cậu bỗng bật dậy thình lình ngay giữa căn phòng như một bóng ma. Rón rén tiến gần đến bên giường, Izuku cẩn thận tách bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy người em của Eri ra rồi lại đắp chăn trả nguyên hiện trạng gọn gàng ấm áp về chỗ cũ cho cô bé. Một tay nhẹ nhàng bế em lên, Izuku vui vẻ quay trở lại tấm nệm, xin lỗi Kacchan nhiều, thiếu vắng đi hơi ấm của em cậu sẽ không thể nào ngủ được mất.

-...zuku... - Bakugo khe khẽ nheo mắt tỉnh dậy mà rên rỉ tên cậu trong cổ họng, em vốn luôn rất nhạy cảm trong khi ngủ nên dù chỉ là chuyển động nhỏ nhẹ nhất của Izuku cũng đều dễ dàng bị em phát giác ra.

-Tớ xin lỗi... - Izuku cuối cùng cũng trở về yên vị trong chăn gối nệm êm, bản thân cẩn thận gói gém em trong lớp chăn bông mềm mại, hai tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của em mà vùi vào trong lòng như con gấu bông.

 Nằm sát bên cạnh nhau, lắng nghe nhịp đập và hơi thở của đối phương khiến Bakugo cảm thấy an tâm và dễ chịu hơn bao giờ hết, dễ dàng chìm lại vào giấc ngủ mới.

-Kacchan...

-Hưmhm....

-Chúng ta có thể công khai chuyện hẹn hò được không... 

Quả thực khoảng thời gian Bakugo bị thu nhỏ ngắn ngủi vừa qua đã vô tình giúp hai người có thể tự do thoải mái thể hiện tình cảm trước mặt các bạn trong lớp, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến Izuku rất hạnh phúc.

-Không thể... 

-Tớ hiểu rồi...

Izuku chợt cười khổ. Câu trả lời ấy vốn cũng không mấy bất ngờ, chỉ là cậu không thể ngăn cản được bản thân thoát khỏi những dòng suy nghĩ ủ dột và thất vọng ấy. Trước cả khi hai người bắt đầu mối quan hệ, Izuku luôn có mong ước được chứng minh với cả thế giới rằng Kacchan là của cậu, là người chỉ thuộc riêng về một mình Midoriya Izuku này thôi. Nhưng chỉ cần là điều em ấy không thích, cậu chắc chắn sẽ chấp nhận nghe theo nguyện vọng của em.

Vuốt ve đuôi mắt đang nhắm nghiền kia của Kacchan, Izuku có chút nuối tiếc. Có lẽ chỉ ngày hôm nay nữa thôi, cậu sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy dáng vẻ non nớt này của em nữa. Hình bóng đã gắn bó với suốt quãng tuổi thơ cậu, Izuku thực sự sẽ rất nhớ nó.

"Non nớt ư"

Bỗng, một ý nghĩ kì lạ nảy ra trong đầu Izuku. Cậu bất giác cười vui vẻ, áp sát khuôn mặt tàn nhang với đôi gò bông mềm mại kia. Có lẽ Kacchan sẽ có chung tâm tư với cậu phải không...




Sáng sớm hôm sau, trước cửa chính KTX, Eri khoác trên mình bộ váy đỏ xinh xắn nắm lấy tay Aizawa chuẩn bị rời đi. Cô bé thực sự rất muốn ở bên Kacchan lâu hơn chút nữa, nhưng vì lịch trình kiểm tra năng lực định kì đã lên trước, Eri đành phải nuối tiếc nói lời chia tay.

Izuku và một vài người bạn lớp 3A cũng thức dậy sớm để tiễn cô bé, Eri vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt, nhưng bất chợt, như vừa nghĩ ra điều gì đó, cô bé bỗng buông tay Aizawa quay lại thủ thỉ vào tai Izuku:

-Nhờ anh chuyển lời tới Kacchan, Eri thực sự rất muốn Kacchan có thể đóng vai hoàng tử trong vở kịch của trường đó. 

-KHÔNG ĐƯỢC!!!

Izuku ngay lập tức lớn giọng hét lên khiến cả lớp ngỡ ngàng đổ dồn sự chú ý về phía cậu. 

-Anh xin lỗi...

Eri thực sự có chút ngơ ngác trước phản ứng thái quá của Izuku. Aizawa bỗng lên tiếng thúc giục cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, Eri chưa kịp hiểu rõ sự tình liền phải nói lời tạm biệt với mọi người lớp 3A. Kaminari đứng bên cạnh nãy giờ bỗng huých tay vào người Izuku, nhìn vẻ mặt bất mãn ấy mà trêu chọc:

-Ghen tị à bạn hiền. Cũng đúng, một người từng hết lần này đến lần khác xả thân cứu con bé lại chẳng bằng một đứa ất ơ nào đó mới xuất hiện vài lần như Bakugo tự nhiên lại được con bé yêu quý hơn, phải tớ tớ cũng tức, haha!!

-Không phải. - Izuku hằn học trả lời, Kacchan vốn là công chúa của cậu, sao bỗng dưng lại trở thành hoàng tử của ai khác.




Mặt trời đã lên quá đỉnh. Bakugo tỉnh dậy trên giường của Izuku, đôi mắt lờ đờ tìm kiếm đồng hồ xung quanh. Đã 11 giờ trưa rồi ư.

Nhìn xuống cơ thể đã trở lại bình thường của em, cuối cùng thời gian Quirk hiệu lực cũng hết. Xúc giác như cảm nhận được sự mềm mại của chiếc giường, có lẽ sáng nay Izuku đã bế em trở lại đây.

Một bộ quần áo ngay ngắn được xếp gọn nơi đuôi giường, cũng là Izuku chuẩn bị cho em. Bakugo cầm lên soi xét một chút, suy đi tính lại liền đặt lại chỗ cũ, bản thân chạy đến tủ đồ của Izuku lục lọi một phen. Dù sao bản thân vương một chút mùi của tên mọt sách ấy em cũng không ghét.

Lững thững bước vào thang máy, Bakugo ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi cánh cửa chuẩn bị mở ra. Nhưng đáng tiếc thay, thứ chờ đợi em duy nhất không chỉ có một mình nó.

Khi cánh cửa dần được kéo sang hai bên, ngay lập tức một bóng đen lao đến ôm chầm chân em. Bakugo ghét bỏ nhìn tên đầu nho bám dính ở dưới, nhưng ngay khi chưa kịp nổi đoá thì đã bị Mineta bù lu bù loa chặn đứng họng trước:

-Bakugo cậu nhìn xem, Midoriya không còn nhớ tớ nữa rồi, huhu!!

Ai không nhớ cái gì cơ. Bakugo khó hiểu nhìn ra phòng khách, chỉ thấy toàn bộ lớp 3A tụ tập đông đủ chờ sẵn ở đây, mọi ánh mắt ái ngại đổ dồn về phía một mình em.

-Bakugo...

-Chúng mày cứ úp úp mở mở cái gì vậy, nói mẹ ra nhanh lên! - Em gắt gỏng quát lên.

Chỉ thấy mọi người dần rẽ lối sang hai bên, để lại trước mắt Bakugo là một bóng hình quen thuộc mà suốt đời em sẽ không thể bao giờ quên.

Người ở giữa không ai khác chính là Izuku, nhưng mà ở một phiên bản mini!!

Izuku mỉm cười hì hì, vẫy tay nghiêng đầu vui vẻ nhìn em.

-Kacchan! 

Đến tận lúc này cơ thể Bakugo mới hoàn toàn đông cứng. Em không tin nhìn vào thân ảnh phía trước, khó khăn lắm mới vượt qua quãng thời gian này, không lẽ nào tránh vỏ dưa lại tiếp tục gặp phải vỏ dừa ư. 

Bỗng Izuku lao đến nhảy lên vòng tay của em, bản thân thoả mãn hạnh phúc vùi mặt vào hõm cổ người thương. Thật đáng giá, đối với Izuku bản thân có trở thành bộ dạng nào cũng được, miễn có thể công khai ôm ấp em một lần nữa, cậu sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi thứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro