Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giáng sinh. Khắp thành phố trải đầy thứ ánh sáng hoa lệ của những bông tuyết và cả vô số những dải đèn neon lấp lánh treo rủ đầy trên những toà nhà cao tầng. Một lễ hội ánh sáng thực sự đang diễn ra, hứa hẹn đêm nay sẽ là một đêm không ngủ.

Cánh cửa của khu trung tâm thương mại cũng tấp nập người ra vào như vậy. Izuku bước ra khỏi khu mua sắm sầm uất ấy, trên tay xách theo vài món đồ nhỏ nhặt mới mua được, theo sau là tiếng nói cười nô nức của hội bạn thân.

-Cần tớ cầm giúp không Deku-kun? Tay của cậu... - Urakaka mở lời.

-Không sao không sao! - Izuku cười toe toét mà lắc lắc tay xoay vài vòng - Tớ hoàn toàn ổn mà, nhìn này.

-Vậy thì tốt rồi.

Giáng sinh năm cuối cấp, cả lớp đều thống nhất sẽ dành trọn khoảng thời gian ít ỏi này để ở bên những người bạn quá giá lớp 1A thay vì về thăm gia đình như mọi khi.

Âm thanh ồn ã vang vọng khắp mọi nơi, Izuku cũng đắm chìm trong biển người đông vui ấy, đôi lục bảo lấp lánh ánh sáng của cây thông sừng sững khổng lồ đã được trang hoàng lộng lẫy ở sảnh chính quảng trường.

"Chắc Kacchan cũng đã nhìn thấy nó"

*Boom*

Vừa nhắc đến tào tháo tào tháo liền xuất hiện. Từ trên nền trời đêm rực rỡ ánh sao kia, một tia sáng rực cháy lập tức loé lên trong đôi mắt Izuku, lấp lánh và đẹp đẽ, chói loá hơn tất cả mọi thứ ánh sáng của phố thị sầm uất xung quanh cậu. 

-Midoriya?? - Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay lập tức bóng hình của Izuku đã biến mất tiêu mất dạng trước gọng kính của Iida, đến cả đống đồ mới mua cũng rơi vãi khắp mặt đất.

Ở phía bên này, Izuku đã nhanh chóng bật Gia Tốc bay xuyên qua đám đông chật chội người bên dưới, cơ thể chỉ hướng về một hướng duy nhất trên bầu trời cao, nơi ánh sáng đang dần vụt tắt.

-Kacchan!!!

Chỉ thấy trên tay cậu giờ đây đã có thêm một người, Bakugo sau cú nổ xung kích vừa nãy hoàn toàn mất đi ý thức mà lặng yên gục vào trong lòng Izuku.

Trên bầu trời, tên áo đen đang ngơ ngác đứng chưa kịp phản ứng trước sự xuất hiện của kẻ thứ ba thì từ phía sau, một sợi băng của Sero đã thành công tiếp cận trói chặt lấy hắn, lôi hắn từ trên cao quật ngã xuống đất.

-Bắt được ngươi rồi!!!

Gã áo đen nằm bất động trên mặt đất trước sự xúm lại bàn tán của đám đông, còn Sero đứng bên cạnh chiến tích mà khịt mũi bày ra bộ dạng chiến thắng.

Phía bên kia đám đông, Izuku thành công tiếp đất an toàn. Lo lắng nhìn người đang nằm gục trên tay, Izuku cố lay nhẹ người em để tìm kiếm một chút phản ứng cho dù nhỏ nhất.

-Kacchan, Kacchan!!

-Hộc hộc, Midoriya!! - Đám Kirishima từ đằng xa bấy giờ mới chạy lại, buổi tối ngày hôm nay cả lớp có chia nhóm ra để vui chơi nên việc Bakugo ở cùng hội bạn của em Izuku cũng đã để ý. 

-Bình tĩnh đã nào Midoriya!! - Kirishima hai tay chống gối thở không ra hơi nhưng vẫn vội lên tiếng giải thích - Bakugo chỉ đang ngủ thôi, là Quirk của tên villain kia... hộc hộc... cậu ấy sẽ không sao đâu...

- Cũng đen cho tên này, đi ăn trộm mà không xem ngày, gặp ngay phải Đại Bộc Sát Thần Dynamight ở đây, hahaa!! - Kaminari từ đâu xuất hiện cũng ngay lập tức chen một chân vào.

-Xin lỗi, đáng ra tớ sẽ là người dùng Hoá Cứng để đón Bakugo trên mặt đất cơ, nhưng cậu cũng quá nhanh rồi đấy Midoriya!

Sau khi nghe xong lời giải thích, Izuku cuối cùng mới thôi ngừng sốt sắng, ánh mắt dịu đi vài phần nhìn xuống người đang gục đầu trên tay. Chỉ qua vài lời qua loa của đám bạn, Izuku cũng có thể dễ dàng đoán ra được kế hoạch của em. Sử dụng bản thân để làm mồi nhử, tạo tiền đề cho Sero bắt giữ villain từ phía sau, Bakugo đã thực sự thay đổi, không còn cứng đầu nhất nhất tự hoàn thành mọi việc một mình như trước.

Nhưng có một điều khiến Izuku vô cùng bất mãn. Cậu không bao giờ chấp nhận việc em ấy tự ý đặt bản thân mình làm mục tiêu công kích.

.

.

Cảnh sát cuối cùng cũng đã đến hiện trường. Tên villain nhanh chóng bị bắt giam lên xe của cảnh sát rồi biến mất sau làn tuyết trắng.

 Vụ tấn công ban nãy của hắn cũng đã thành công thu hút lớp 1A đổ dồn về chỗ Izuku. Trời dần trở về đêm, tuyết rơi lạnh lẽo đậu trên vai áo, vì luật lệ của KTX nên họ sẽ không có buổi overnight nào vào đêm giáng sinh hết. Chiếc xe của trường đã dừng lăn bánh, đậu gọn vào một bên lề đường, cánh cửa tự động đưa lớp 1A quay trở về.

Izuku tự bao giờ đã tháo chiếc khăn All Might của mình xuống quàng quanh cổ Bakugo, hai tay bồng cơ thể có chút run run ấy che chắn vào lòng tránh khỏi hơi lạnh của gió tuyết.

-Midoriya, để tớ bế hộ Bakugo cho. - Shoji giang rộng sáu cánh tay của mình về phía Izuku đưa ra lời đề nghị.

-À, tớ không cần đâu.

-Vết thương ở tay cậu vẫn chưa khỏi hẳn mà. - Urakaka lên tiếng - Hay để tớ xài Quirk làm Bakugo lơ lửng được không?

-Cảm ơn ý tốt của các cậu, tớ thật sự không sao đâu.

Izuku lại nở nụ cười ngây ngốc thường trực của mình để xoa dịu mọi thứ. Cả lớp cuối cùng vẫn là bất lực, bước lên xe trước để lại ánh nhìn lo lắng cho hai người phía sau. 

Đến lượt Izuku, đôi giày đỏ quen thuộc đang chuẩn bị đặt lên thềm xe thì từ phía sau, Kirishima đã gọi tên cậu lại.

-Cậu thực sự ổn không đó Midoriya, hay để tớ bê ông tướng đấy về cho. Nếu để Bakugo ngày mai tỉnh dậy mà biết cậu giúp tên đấy kiểu này, thể nào cậu ta cũng sẽ nổi khùng lên xem. - Vừa nói đoạn Kirishima vừa đưa ánh mắt lên ngước nhìn Izuku trên xe, hay tay hẩy hẩy đưa ra. Izuku nhìn cậu bạn tóc đỏ phía trước, ánh mắt trầm tư có hơi đưa lên cao một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu từ chối:

-Kacchan sẽ không nổi giận với tớ đâu.

.

.

.

Chiếc xe dần dần chuyển bánh. Rời xa ồn ào phía trước, Izuku lẳng lặng lựa chọn hàng ghế cuối trên xe. Cả lớp cũng biết điều tránh xa chỗ ngồi của hai người bởi không ai có đủ dũng cảm làm nghề cưa bom cảm tử giống như Izuku, chỉ cần em tỉnh giấc một chút thì chắc chắn chuyến xe này sẽ nổ pháo hoa tanh tách trong đêm giáng sinh này mất.

Bằng sự trống vắng của hàng ghế xung quanh, Izuku dễ dàng để em tựa đầu vào một bên vai của mình thoải mái nhất. Mái tóc vàng khẽ cọ vào cổ khiến cậu có chút râm ran ngứa ngáy nhưng cả người vẫn lặng yên không dám nhúc nhích.

Ngồi yên lặng lẽ một chỗ, vượt qua từng con đường rực rỡ ánh sáng, ngỡ rằng cảnh đẹp ngoài chiếc cửa kia có thể dễ dàng thu hút được sự chú ý của Izuku nhưng không, từ đầu đến cuối cậu một chút cũng đều không rời mắt khỏi người bên cạnh. Izuku khẽ cụp mắt xuống ngắm nhìn em chăm chú, từ đôi hàng lông mi cong mảnh đang nhắm nghiền che lấp đôi hồng ngọc đỏ rực kia đến quan sát đường ấn đã dãn ra, không còn bộ dạng nhăn nhó khó chịu như thường ngày. 

Khuôn mặt em chìm sâu vào trong chiếc khăn quàng vẫn còn vương hơi ấm của cậu, hơi thở đều đều toả ra làn sương mỏng manh, thỉnh thoảng lại nấc lên vài tiếng nhỏ nhẹ. Sắc đỏ lan rộng từ vành tai xuống khắp đôi gò má ửng hồng, có lẽ là vì lạnh, dáng vẻ nhu mì và ngoan ngoãn như mèo nhỏ, khác hẳn bộ dạng phi lỡ chớ gần thường ngày.

_______

Trời đã quá nửa đêm. Tuyết rơi dày đặc phía bên ngoài khung cửa.

Mọi người đã tạm biệt nhau để về phòng từ lâu, sảnh chính cũng dần thưa thớt người theo đó.

Cửa thang máy dần dần mở ra. Izuku đang đứng tần ngần trước cửa phòng em thì Kirishima ở phòng bên một lần nữa lại đưa ra đề nghị giúp đỡ.

-Để tớ phụ tìm chìa khoá phòng Bakugo cho.

-À, không cần đâu. Tớ tự tìm được mà.

-Vậy à. - Kirishima khẽ thở dài - Thôi được rồi, giáng sinh vui vẻ nhé Midoriya.

-Cậu cũng vậy, Kirishima.

 Izuku vui vẻ cười đáp lại.

...

Đợi đến khi cánh cửa phòng bên đã sập đóng,  Izuku lúc này mới khẽ thò tay vào túi áo của mình mà lấy ra một chiếc chìa khoá tra vào ổ, vừa vặn cánh cửa liền mở ra. Vào phòng, cậu cẩn thận đỡ Bakugo xuống giường, tháo bớt khăn quàng cổ và quần áo bên ngoài ra cho em, cuối cùng phủ kín chiếc chăn ấm áp bao bọc quanh cơ thể Bakugo.

Izuku nhỏ nhẹ bước đến chiếc móc treo quần áo lên, rồi lại quay lại bàn học với lấy chiếc điều khiển mở điều hoà ở mức ấm. Xong xuôi, cậu khẽ đặt xuống mặt bàn chiếc túi xách ban nãy mới mua ở khu mua sắm, từ trong đó lấy ra một hộp quà được gói ghém đẹp đẽ.

Cẩn thận tháo bỏ từng lớp giấy bạc xuống, Izuku thở dài khi nhìn vào món quà bên trong. Quả cầu tuyết đã vỡ vụn từ lâu, Izuku bất lực gói món quà lại , vốn dĩ đây là món quà giáng sinh năm nay cậu chuẩn bị cho Bakugo, nhưng đáng tiếc thay chỉ vì sự bất cẩn của bản thân mà nó đã vỡ nát thành từng mảnh.

Izuku có chút thất vọng, quay người tiến gần về chiếc giường của em. Cẩn thận vén mái tóc màu vàng tro lên, Izuku đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em trước khi rời khỏi phòng.

"Giáng sinh vui vẻ nhé, Kacchan"



P/S: Cảnh mà Kirishima đề nghị muốn giúp đỡ Izuku vác "ông tướng" kia lên xe làm t liên tưởng đến phân đoạn nhỏ này giữa Stark với Fern. Yêu xỉu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro