Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thực hành lớp 1A.

Ngoài sân tập Beta, tất cả mọi người đều đang có một buổi giao chiến vô cùng khốc liệt và có vẻ như trong phòng y tế của Recovery Girl cũng như vậy, nơi đang xảy ra một trận tả xung hữu đột không hề thua kém.

Bakugo ngồi trên giường bệnh, ánh mắt cay ghét cố giữ chặt lấy chiếc áo thể dục bên ngoài cơ thể mình trước sự xâm lấn quá mức của đôi bàn tay chai sần kia. Izuku bên này cũng không hề chịu thua, mặc cho sự la hét và phản kháng kịch liệt của người bên dưới, bàn tay vẫn kiên quyết nắm chặt lấy cổ áo em cố mở ra bằng được. 

Lần nào cũng vậy, đều là em sơ sẩy cố ý gây ra thương tích cho bản thân để chạy theo cái thứ gọi là chiến thắng tuyệt đối. Nếu không phải cậu để ý tới từng cử chỉ hành động của em, chắc hẳn Kacchan cũng sẽ cố tình lờ đi mà trở về lớp như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hiện trường hỗn loạn đang xảy ra trong phòng y tế này, cũng là một tay cậu khó khăn lắm mới thúc ép em đến đây bằng được.

-Kacchan, nghe lời tớ một chút xem nào! - Izuku vẫn thôi chưa từ bỏ ý định của mình, ánh mắt kiên định cố dùng thêm sức lên bàn tay. 

-Tránh xa tao ra thằng khốn biến thái!!!

Nói đoạn, Bakugo cũng hét ầm lên, hai tay bấu chặt lấy cổ tay gân guốc của cậu, cơ thể cố gắng lủi ra sau giường tránh né tên to xác khốn kiếp trước mặt. Izuku cũng nhanh chóng phát hiện ra ý định lẩn trốn đó, một chân trực tiếp chèn chặt vào giữa hai đùi em, hoàn toàn khoá mọi chuyển động thoái lui của người bên dưới.

Cơn bất lực trào lên đại não, từ bao giờ tên khốn này đã trở nên mạnh hơn em rồi. Bakugo cố gắng đẩy cái thân thể to xác đang chèn cứng trước mặt mình ra nhưng không thể, Izuku cứ như ngọn núi đứng sừng sững trước mắt, ngay cả một chút nhúc nhích cũng không hề lay chuyển.

Chỉ là vài vết xây xác vụn vặt, có cần phải làm quá lên không.

Cả hai hoàn toàn không ai chịu nhường ai. Bakugo triệt để bất lực, lớn giọng la lên quát tháo:

-MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI MÀ ĐÒI QUYỀN QUẢN TAO!!!

-LÀ AI? LÀ NGƯỜI YÊU C...

-Midoriya-kun, tớ đến lấy lại kính của m...!?!?!?

Bỗng cánh cửa phòng y tế mở toang ra cắt ngang cả hai, bên ngoài liền xuất hiện thêm một thân ảnh quen thuộc cao lớn.

Sống lưng của Izuku bỗng cứng đờ, Iida bên này cũng ngay tức khắc ngắt đôi câu nói, hai mắt trợn tròn như không thể tin vào khung cảnh trước mắt. 

Izuku mặt không còn giọt máu từ từ quay về phía sau, chuyển động cà giật khó mức diễn tả y như một con robot. Bốn mắt lỡ chạm nhau rồi thật khó lìa xa, vào những tình huống khó xử như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin sẽ giải quyết được nhiều điều. Nhưng cậu không thể nặn ra nụ cười trong hiểm cảnh này được, Izuku khóc ra nước mắt, khuôn mặt cứ như vậy mà trơ trọi mất mát nhìn về hướng Iida.

Làn gió mềm mại khẽ thổi từ ô cửa sổ vào, đung đưa nhẹ chiếc rèm giường bên vai Izuku. Không gian này, khoảnh khắc này, chẳng lẽ nào đây chính là khung cảnh huyền thoại trong mấy bộ shõjo học đường giữa nam chính và nữ chính, rằng người cần cái lễ đường ở đây sẽ là cậu và Iida chứ không phải là Kacchan nữa.

-Iida, cậu làm gì lâu vậy? - Â thanh của người thứ tư bỗng chen chân bước vào khiến nhịp tim cậu càng rơi xuống thêm một nốt trầm đau đớn nữa.

-Aa, Midoriya cũng ở đây à! Cậu đang giãn cơ với ai th...!?!?!!...ưm ưm....

-X...XIN LỖI ĐÃ LÀM PHIỀN!!!

Từ đằng sau Todoroki bất thình lình xuất hiện bên cạnh lớp trưởng, bản thân chỉ vừa kịp ló đầu vào trong nhưng ngay tức khắc đã bị Iida kéo đi chỗ khác. Cánh cửa đóng sầm lại một tiếng, Todoroki ngơ ngác bị lôi đi như cún con, còn Iida phía trước mặt mũi đỏ bừng lên, là do cậu nhìn nhầm ư, hay là do chưa được đeo kính. Nhưng mà ngay cả Todoroki cũng đã nhìn thấy mà.

Nhức nhức đầu, Iida đưa tay lên day day nhẹ mí mắt. Nhìn lại cậu bạn phía sau lưng, may mắn thay là Todoroki vô tri vô giác, nếu để là người khác thì cậu có mười cái miệng cũng không thể tẩy trắng cho Izuku được.

Khó có thể tin một người với vẻ ngoài ngây thơ vô hại như Izuku, hễ nhìn thấy con gái là ngại ngùng nhút nhát, ấy vậy mà bây giờ đã thực sự có thể làm tới mà đè con gái nhà người ta xuống ngay giữa thanh thiên bạch nhật này.

-Quên mọi chuyện vừa lúc nãy đi Todoroki. Hết tiết thực hành rồi, chúng ta nên quay trở lại lớp học.

.

.

.

Phòng y tế.

-Nhóc cảm thấy sao rồi? - Recovery Girl tháo ống nghe xuống, lấy tập tài liệu ra ghi chép cẩn thận lại.

-Bình thường, không sao hết.

Được trả lại tự do, Bakugo lùi lũi nằm xuống giường, quay mặt vào trong góc tường mà trùm chăn kín mít. Em bất giác chạm lên khuôn mặt của mình, hơi nóng râm ran vẫn còn vương vấn ở đây, y như khoảnh khắc vừa rồi mới chỉ xảy ra cách đây vài phút chốc.

Ngay cả trong tình huống khó xử như vậy, mặc cho sự run rẩy và đông cứng trên khuôn mặt của bản thân, Izuku vẫn vô thức kéo em lại, ghì chặt khuôn mặt em vào lồng ngực cậu. Hơi thở gấp gáp lo sợ bị phát hiện lúc ấy như đồng điệu với nhịp tim sôi sục sau lớp áo kia, dù cho thế nào thì bàn tay của Izuku đều vẫn luôn vỗ về và đặt trên mái tóc mềm mại của em.

Mân mê hai má mình, khoé miệng Bakugo khẽ kéo lên. Thì ra đây là cảm giác được của ăn vụng ư.

_______

Phòng thay đồ.

Sau vụ lộn xộn vừa ban nãy, cuối cùng Kacchan cũng đã chịu chấp nhận cho Recovery Girl kiểm tra vết thương. Izuku khẽ thở dài thườn thượt, lần này thì thảm rồi, chắc chắn tiết tiếp theo cả lớp sẽ làm ầm lên mất. Bước từng bước chân nặng trịch đến tủ đồ cá nhân của mình, Izuku khó khăn mở cửa ra, bỗng từ đằng sau, một bàn tay bất thình lình đặt lên vai cậu.

"!!!?!"

-Là tớ đây, Midoriya.

Giọng của Iida vang lên. Izuku giật mình thon thót, triệt để chết đứng tại chỗ, chiếc áo đồng phục đang cầm trên tay cũng rơi bộp xuống đất. Đúng là càng sợ cái gì thì cái ấy càng mau tới, vốn dĩ giờ này mọi người phải nên có mặt trên lớp từ lâu, chẳng lẽ lớp trường đã chờ cậu trong phòng thay đồ suốt bấy lâu ư.

-Cậu có bạn gái ư Midoriya?

-...!?

Izuku hoàn toàn câm nín. Bạn gái, bạn gái nào cơ, không lẽ Iida vẫn chưa nhìn thấy Kacchan. Trời ơi trời hỡi!! Con cảm ơn trời Phật, cảm ơn vì hôm nay cả lớp đã mặc đồng phục chung, cảm ơn vì khi ấy gió đã thổi tung tấm rèm, cảm ơn vì đôi mắt cận thị của Iida, cảm ơn vì bản thân đã gồng cái tấm thân này lên để che đi Kacchan, đội ơn Chúa con cảm ơn,...

-Midoriya, Midoriya!!!

-A xin lỗi!

Iida bất lực thở dài nhìn trạng thái mọt sách của Izuku vừa rồi được kích hoạt. Nhưng với vai trò là một lớp trưởng, mặc dù không muốn nói về chủ đề nhạy cảm này nhưng cậu bắt buộc sẽ phải nói. 

-Tớ hứa sẽ giữ bí mật chuyện này.

-Và tớ cũng biết tầm tuổi này yêu đương là không sai...

-Nhưng...

-Nhưng ít nhất cậu cũng phải biết lựa chọn địa điểm để hành sự chứ! Với lại việc quan hệ trong tuổi dậy thì là cực kì nguy hiểm, nếu có thì phải sử dụng biện pháp phòng tránh, lầm lỡ con nhà người ta có thai thì sao, bla bla bla....

Không còn là Izuku, người bây giờ trong trạng thái "mọt sách" lại là lớp trưởng Iida. Iida cứ như vậy thao thao bất tuyệt mãi không thôi, còn Izuku ở bên cạnh chỉ biết nhún nhường thu nhỏ lại để làm giảm thiểu đi sự tồn tại của bản thần, đồng thời cúi đầu xuống lắng nghe nhận lỗi mặc dù cái gì cậu cũng đều chưa được Kacchan cho phép làm qua. 

Cứ như vậy, buổi thuyết giảng của Iida kéo dài hơn tiếng rưỡi cho đến tận giờ cơm trưa. Nhưng cả hai sẽ không bao giờ ngờ tới, rằng phía bên kia bức tường, chỉ bằng chiếc lỗ nhỏ được đục bắt sang phòng thay đồ nữ, có một người đã âm thầm toàn bộ lắng nghe được câu chuyện của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro