Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối rảnh rỗi hiếm có của một học sinh năm cuối UA.

Izuku mệt mỏi đang ngồi ngả lưng tựa người trên hàng ghế sofa dài dưới sảnh kí túc xá chung, vì cậu có lịch tập luyện khá muộn nên mọi người trong lớp sớm đã dùng bữa và lên phòng trước hết rồi. 

Cả một gian phòng khách rộng lớn giờ đây chỉ có lẻ loi duy nhất một mình Izuku, những giọt nước đọng lại trên mái tóc ướt xẹp thi nhau nhỏ giọt.

Không gì dễ chịu hơn khoảnh khắc này.

Nhưng từ phía sau một âm thanh giọng nói quen thuộc chợt phá vỡ tan khoảng không gian yên tĩnh khi cuối ngày của cậu.

-Oi Izuku, về kế hoạch tác chiến với lớp 2-B mày có ý kiến gì không?

Bakugo từ từ tiến lại, trong tay cầm máy tính bảng tiếp cận cậu mà đơn giản ngồi xuống chiếc ghế mà Izuku đang thả người, ánh mắt hồng ngọc chăm chú không rời nửa phút lướt tới lướt lui trên những đoạn thông tin dày đặc của tấm màn hình phát sáng. 

Bakugo chìa chiếc ipad về phía Izuku nơi có những đoạn hightlight chi chít và bắt đầu thuyết trình. Đây có lẽ chỉ là điều bình thường đối với những người bạn nhưng riêng trong mối quan hệ của hai người, nơi trước kia sớm đã có sự rạn nứt thì đây có thể coi là một bước tiến nhảy vọt khá bất ngờ.

Kacchan thực sự đã thay đổi đúng như những lời mà em ấy đã hứa sau lời xin lỗi đầy hoành tráng của mình. Izuku thầm cười thầm, ánh mắt không giấu nổi sự hạnh phúc và cưng chiều hướng về phía Bakugo, âm thanh ấm áp tràn qua kẽ tai, đáng tiếc là ngay cả nửa chữ cũng không lọt vào tai cậu.

"Thật may mắn khi mình có thể trò chuyện bình thường với Kacchan"

Với tính cách trước kia, ngay cả việc để Bakugo mở lời bắt chuyện với một ai khác trước đã là một điều bất khả thi rồi, nay huống chi lại là Izuku, đối thù truyền đời truyền kiếp mà trước kia em từng ghét cay ghét đắng. 

Izuku vẫn còn nhớ kỉ niệm về kì thi cuối kì của họ với All Might năm trước, quả thực lúc ấy em rất cứng đầu và bướng bỉnh, một lời cậu nói cũng để vào tâm. Nhưng bây giờ mối quan hệ của họ đã khác, Kacchan còn chủ động hơn khi cuối cùng cũng có thể bắt đầu một cuộc thảo luận với Izuku.

Deku vui vẻ ra mặt, ánh mắt không giấu nổi ý cười. Chỉ mãi cho đến khi Bakugo nhận ra sự sao nhãng của cậu mà thẳng tay phang chiếc ipad vào cái đầu bông cải xanh bù xù ấy.

*Bốp*

Một tiếng chát oan nghiệt vang lên, Deku không chút phòng bị lãnh đủ một đòn, chỉ kịp ré lên một tiếng rồi gục xuống ôm khư khư chiếc đầu đau điếng của mình, đôi mắt hờn dỗi oán trách liếc về phía Bakugo.

-Sao tự nhiên cậu đánh tớ??

-Mày dám không nghe lời ông nói, mày đây là đang coi thường tao à! - Bakugo tức tối tắt phắt luôn chiếc máy tính, mặt xám như tro như thể chỉ trực chờ phun trào.

-Tớ không có!! - Izuku vội vàng lên tiếng thanh minh, đôi mắt ươn ướt chỉ chỉ tay vào chiếc ghế sofa bên dưới - Tại cậu ngồi xa quá nên tớ không nghe được.

-Lắm lời!!! - Bakugo trực tiếp bùng nổ, không chút thương tiếc đáp thẳng chiếc ipad vào mặt Izuku nhưng nhanh chóng bị cậu bắt lại, tuy bản thân mặc dù nổi đoá những vẫn ẩn nhẫn đứng lên rút gọn khoảng cách giữa cả hai - Này đủ chưa!!

-Ch...chưa đủ... - Izuku không dám thở mạnh, chỉ lí nhí đáp lại trong miệng.

-Này được chưa!!! - Bakugo lại tiếp tục di chuyển, sức nhẫn nhịn của con người cũng có giới hạn.

-Một tí nữa...

-Được chưa!!

Khoảng cách tiếp tục bị cắt xén đi đến tận khi chỗ trống giữa hai người không còn một kẽ hở, chỉ còn lại tiếng vải áo loạt soạt cọ vào nhau cùng độ ấm da thịt kề bên truyền lan toả, thiếu nốt điều Bakugo tựa thẳng vào vai cậu nữa thôi.

Nhưng có voi thì đòi tiên, Izuku vẫn chưa thực sự thoả mãn với bấy nhiêu, bàn tay trực tiếp giơ lên với sang bên cậu.

-Kacchan cậu phải như này này.

*Xoạch*

Bàn tay chi chít vết sẹo bỗng kéo thẳng qua eo em mà xách roạt một tiếng, cả thân trên Bakugo ngay lập tức bị nhấc qua một bắp đùi của Izuku mà đặt gọn ghẽ chôn chặt giữa hai chân người phía sau, để cả cơ thể em hoàn toàn lọt thỏm vào trong lòng của cậu.

-Giờ thì được rồi.

Izuku bấy giờ mới hài lòng, này đúng chuẩn ý cậu, còn Bakugo bên dưới mặt đen như kịt, có lẽ là vì chưa kịp thích nghi liền lập tức bị luồng hơi ấm bao bọc bởi cơ thể phía trên, khuôn mặt theo đó tái đỏ lựng đi vì ngại ngùng y như một quả cà chua sắp bị nướng chín.

-Cậu nói tiếp đi. - Izuku nhét trả lại chiếc ipad vào tay Bakugo như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bình thản đón chờ kế hoạch tiếp theo đã được em vạch sẵn từ trước.

-B...BỎ TAO R...!!!

*Cạch*

-Má Bakugooo, ông đi đâu rồiiii?

Một giọng nói ngai ngái kéo dài xuất phát từ sau chiếc cửa thang máy bỗng chợt vang lên, Kaminari xuất hiện với tâm thế gãi đầu, lớn tiếng la lối tìm kiếm Bakugo.

Rụp một tiếng, Bakugo sợ hãi vội co rút người giật mình mà vội vàng vùng ra khỏi vòng tay của Izuku, mẹ kiếp, sao cứ nhất thiết phải là lúc này cơ chứ. Izuku ngay lập tức bị cuốn theo phản ứng luống cuống của người bên dưới mà buông lỏng tay ra, thuận thế để cả cơ thể Bakugo rơi bổ nhào xuống mặt đất. 

*Rầm*

-Midoriya? Cậu còn chưa đi ngủ hả?

Denki không mảy may nhận ra sự bất thường nào trong căn phòng mà thản nhiên lên tiếng hỏi thăm Izuku, người duy nhất còn sót lại trong phòng đến tận giờ này, dù sao từ chỗ thang máy nhìn ra cũng chỉ trông thấy thấp thoáng cái đầu xanh bù xù của hắn, còn lại cái gì Denki cũng chưa thấy qua hết.

-T...tớ chưa.

-Nhớ phải ngủ sớm đi chứ. - Kaminari cằn nhằn - Với lại cậu có thấy Bakugo đi đâu không?

-Tớ không...

-Vậy à... Thế tớ lên phòng đây.

Trước câu trả lời giật cục đầy kẽ hở của Izuku vậy mà thật sự có thể lừa được Kaminari quay trở về. Izuku thở dài nhìn về bóng lưng đang dần khuất bóng phía xa, tuy rằng có chút ngốc nghếch nhưng cũng thật may mắn khi đó là Denki mà không phải bất kì ai khác.

Ngay khi chiếc cửa thang máy kim loại đóng lại, Izuku vội cúi người xuống dưới kiểm tra tình hình bên dưới. Cũng may nhờ chiếc sofa đủ lớn để che đi em, cộng thêm việc cậu đủ nhanh nhạy, một tay ngăn cách giữa trán Bakugo với cạnh bàn sắc bén, tay còn lại thì truyền đến một cảm giác kì lạ...

Mềm mềm và cực kì đàn hồi.

...

-THẰNG BIẾN THÁI!!!

Bakugo trong tíc tắc vùng ra khỏi cái ôm vòng qua ngực đã nâng đỡ em suốt bấy thời gian qua, Izuku cũng sợ hãi lập tức thối lui mà bỏ tay xuống: "K...Kacchan!!! Nghe tớ giải thích".

-Cút!!!

Bakugo ngay lập tức ném lại cho cậu một từ duy nhất rồi lạnh lùng lao vun vút đi như một con gió thay vì những trận đòn roi đầy bạo lực cho Izuku như trước đây, một tay còn cố gắng chắn ngang khuôn mặt để che đi thứ biểu cảm khó tả nhưng cũng không thể giấu nổi hết sắc đỏ đang từ từ lan toả đến tận mang tai.

"Thằng khốn biến thái chết tiệt, tao ghét mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro