Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tao đã nói kế hoạch đó còn chưa đầy 5 phút cơ mà!!!

-Nhưng không vì vậy mà cậu được phép tự lấy bản thân mình ra làm mồi nhử.

-Tao đếch quan tâm! Chỉ cần cứu được tên quần chúng chết tiệt kia ra càng sớm càng tốt. Nếu mày cảm thấy không làm việc được với tao thì cút sang nhóm khác!

Bakugo trực tiếp túm lấy cổ chiếc khăn choàng của Izuku mà lớn tiếng đe doạ nhưng thứ em nhận lại chỉ duy nhất là một ánh mắt đầy kiên định và phản đối dữ dội của cậu. Không ai chịu nhường ai, cứ như vậy, hai người bị cuốn vào một trận cãi cọ to tiếng ầm ĩ  khắp một góc sân Group Beta.

Từng người từng người lớp 3A lướt qua nơi diễn ra trận khẩu chiến, không ngờ ngay trước lượt đấu mà hai người họ còn để xảy ra xích mích không cần thiết như vậy. Tất nhiên không hế có một ai có ý định can ngăn, đồng loạt mọi người chỉ dừng lại vài phút, gửi gắm một ánh nhìn đồng cảm về phía Izuku rồi thở dài ngao ngán rời đi tựa như sự việc này đã không còn quá đỗi xa lạ.

Quả thực không thể phủ nhận được độ đồng điệu trong suy nghĩ và hành động của họ. Hai người  có thể giao tiếp với nhau chỉ qua một cái liếc mắt mà không cần sử dùng đến lời nói hay bất cứ loại ngôn ngữ cơ thể nào. Tựa như hai mà một, độ thành thạo và hiểu ý đối phương ngay tức khắc giống như hai mảnh ghép sinh ra đã cực kì ăn khớp với nhau. 

Nhưng đôi khi những sự việc tranh cãi như này là không thể nào tránh khỏi. Cái lạ lẫm nhất đối với mọi người ở đây có lẽ là việc Izuku hôm nay lại có thể lớn tiếng phản bác Bakugo một cách quyết liệt như vậy, việc mà một người thường xuyên nhún nhường và cam chịu nửa kia sẽ không bao giờ xảy ra, mặc dù kết quả cuối cùng người chiến thắng trong mọi cuộc tranh luận vẫn luôn là Bakugo.

Kirishima ngồi lắng nghe từ xa cuối cùng vẫn là không thể chứng kiến thêm cảnh này được,  từ từ đứng dậy rời bỏ đám bạn đang bàng hoàng ngơ ngác mà cẩn thận tiếp cận nơi chiến trường khốc liệt. Càng tiến lại gần, cảm giác khó khăn và nghẹt thở càng ban trùm lấy chàng trai tóc đỏ nhiều hơn.

-Hai người...có thể bình tĩnh lại một chút được...

Chưa kịp dứt câu, cả Izuku và Bakugo đều đồng loạt chuyển hướng quay đầu nhìn về phía cậu. Một cơn gió lạnh không rét mà run bỗng ngay lập tức xâm chiếm cơ thể Kirishima, cảm giác như cậu chỉ là kẻ dư thừa, ngay cả một cm cũng không thể chạm đến được đường ranh giới giữa hai người họ. Rốt cuộc Bakugo là người chủ động phá tan bầu không khí khó xử ấy, mũi giày em chuyển hướng về phía Kirishima, nếu không hợp tác được thì đổi cộng sự, đó là tất cả dòng suy nghĩ của em lúc này, nhưng đáng tiếc rằng ngay khi chưa đi được nửa bước, cánh tay em bỗng bị một lực đạo khủng khiếp kéo lại. 

Bakugo cáu kỉnh quay đầu lại, thứ duy nhất mà em bắt trọn được lại chính là bản mặt đen như đáy nồi của tên khốn kiếp vô lại kia. Không một lời nói, cả cơ thể Bakugo ngay lập tức bị mất thăng bằng nhấc lên không trung, Izuku bế em lên, ném em qua vai như một bó củi không trọng lượng, một tay nhanh chóng quàng quanh eo em mà cố định cơ thể lộn xộn kia lại.

-Bỏ tao ra ngay thằng khốnnnn!!!!!

Bakugo dùng hết sức bình sinh hét lên mà không ngừng giãy giụa trên vai cậu nhưng lực tay của Izuku là quá khủng khiếp, cứ như trăn siết mồi mà nén chặt em lại. Cảm giác như không thể thoát khỏi vòng tay của cậu, em giận dữ nhe bộ nhá sắc nhọn mà cắn mạnh vào lưng Izuku.

Izuku liếc nhìn đứa trẻ hư hỏng trên vai, ngay cả một chút phản ứng đau đớn cũng đều không có. Cậu bình tĩnh vuốt nhẹ sống lưng em, bàn tay đang ôm ngang eo người kia đơn giản chỉ véo mạnh vào phần da thịt trắng mềm bên dưới. Đồng tử Bakugo ngay lập tức co giãn, khuôn miệng tê cứng vô thức nhả khỏi da thịt người kia, mọi hành động càn quấy khi nãy cũng đột ngột dừng lại. Cứ như thể bị đâm vào yếu điểm, cả người em lập tức mềm oặt xụi lơ trên vai Izuku tựa như con gấu bông không sức sống tuỳ ý để người kia bê vác.

Izuku khuôn mặt bình thản cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, vui vẻ tươi cười hướng về phía  Kirishima ném lại một câu duy nhất "Làm phiền cậu rồi, Kirishima" rồi trực tiếp vác em bỏ đi.

Kirishima đứng ngơ ngác một bên chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, bàn tay vẫn còn đặt giữa không trung như thể níu kéo nhưng rốt cuộc vẫn chỉ đành bất lực thẫn thờ nhìn theo hai bóng lưng đang dần khuất bóng phía xa.

.

.

.

Group Beta. Trong một con hẻm nhỏ.

*Bịch*

Izuku cúi người cẩn thận nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống chiếc thùng gỗ bên dưới. Bakugo ngay  sau khi được trả lại sự tự do liền đẩy cả cơ thể cậu về phía sau, ánh mắt đỏ tươi tràn ngập sát ý đay nghiến nhìn cậu. Nhưng đáng tiếc thay, Izuku trực tiếp dứt khoát từ chối cái đẩy ấy, tấm lưng to lớn cố ép chặt em vào tường, một tay men theo đường cong cơ thể em từ từ chạm xuống phần eo, thành thạo nới lỏng thắt lưng ra rồi vén bỏ lớp áo bó sát của bộ đồ anh hùng lên, để lộ ra những vết xanh tím thon dài hình dấu tay rõ rệt. Dường như dưới lớp phông nền trắng mềm và nhạy cảm của làn da em càng làm nổi bật rõ nét lên chúng, Izuku ánh mắt xót xa, bàn tay dịu dàng tỉ mẩn xoa nhẹ nơi da thịt ấm nóng, vốn dĩ cái nhéo kia không thực sự đủ mạnh để làm bầm tím cơ thể em như vậy, đơn giản chỉ là do Kacchan quá bướng bỉnh nên Izuku mới phải đưa ra hạ sách đụng chạm đến những vết thương còn chưa lành được cậu để lại từ đêm hôm trước. 

-Tớ xin lỗi.

-Xin lỗi cục c*t. Mày cố ý.  

-Tớ không có.

Bakugo hằm hè nhìn từng cử chỉ ân cần của cậu mà buồn nôn, một tay cố gắng giằng tay người kia ra nhưng chỉ lực bất tòng tâm. Vết thâm tím này rốt cuộc là tác phẩm do ai làm ra, người ấy tự biết. Bất lực, Bakugo ngồi thừ người dựa lưng vào bức tường phía sau mặc kệ người kia hành xử tuỳ ý.

-Kế hoạch của tao nếu thành công thì chúng ta sẽ lập được kỷ lục mới. - Quát tháo đều không được, cuối cùng Bakugo vẫn là nhún nhường lép vế, dịu giọng nhỏ lại như cố gắng phân tích nài nỉ sự chấp nhận của đối phương.

-không được. - Và tất nhiên thứ em đổi lại đều trong tầm dự đoán.

-Dù sao cũng chỉ là huấn luyện trong trường thôi mà. Sát thương toan tính để tao gánh chịu cũng chỉ nằm vỏn vẹn trong vài vết xước. Hơn nữa vẫn còn bà già kì quặc kia nữa...

-Không được là không được. - Izuku vẫn khảng khái giữ nguyên lập trường - Nếu đổi lại là tớ là người làm mồi thì liệu cậu có chấp nhận không?

-...

Bakugo hoàn toàn câm nín. Em cúi mặt cười nhạt như không muốn chấp nhận sự thật, quả thực không ngờ lần này em lại phải chịu thua trước lý lẽ của tên khốn mọt sách này, thực sự, thực sự rất đáng ghét.

-Một thằng chuyên đi hủy hoại bản thân như mày không có tư cách dạy bảo tao. 

-Tớ rất hối hận vì đó là điều duy nhất cậu học được từ tớ. 

-...

-Kacchan à, dù chỉ là diễn tập nhưng tớ không muốn cậu có bất cứ tổn thương nào. 

Izuku trực tiếp phớt lờ qua từng khoảng lặng của em, bản thân móc từ trong chiếc túi dụng cụ sau lưng ra một hũ dầu nhỏ. Cậu từ từ tháo bỏ một bên găng tay xuống, ngón tay chạm vào lấy một lượng thuốc mỡ vừa đủ rồi cẩn thận thoa đều lên từng vết tím thâm. Bakugo nhăn mặt lại, cảm giác lành lạnh ướt át ngay lập tức xâm chiếm khắp da thịt em.

-Tớ không quan tâm số người tớ cứu được là bao nhiêu, tớ cũng không quan tâm kỉ lục thời gian sẽ được phá vỡ như thế nào. Tớ chỉ biết rằng, với tư cách là một anh hùng, mọi thứ đều sẽ trở nên vô nghĩa nếu ngay đến cả người tớ thương cũng không thể bảo vệ được.

Một cơn gió nhẹ bỗng thổi qua làm xao động trái tim em, một cơn gió đủ mạnh để cuốn đi cả sắc hồng của mùa xuân đem điểm trang trên gò má của cậu bé ấy. Tên khốn chết tiệt văn vở, Bakugo cố cúi mặt xuống giấu đi sắc đỏ lan ra trên mặt, miệng bập bẹ cố vặn ra mấy chữ duy nhất để xoá tan đi cảm giác nóng bừng của cơ thể ấy.

-Tao đếch có yếu đuối đến như...Ưhmmm!!?!

Lời còn chưa kịp thoát ra khỏi đầu môi, Bakugo ngay lập tức bị bàn tay to lớn của đối phương chặn miệng lại. Chỉ thấy Izuku ánh mắt nghiêm trọng hướng ra bên ngoài, bàn tay còn đeo găng giơ lên cửa miệng thể hiện một chữ suỵt im lặng. Bakugo tò mò cũng đưa mắt đến nơi tầm nhìn của Izuku, chỉ thấy ngoài ngõ con ríu rít tiếng trò chuyện của nhóm Jiro. 

Thoáng qua tíc tắc tưởng chừng như cả hai sẽ bị phát hiện, cả hội bạn ngoài đường lớn kia đã hoàn toàn rời đi. Bakugo trút bỏ một hơi thở dài, thật may mắn, nếu bị cả lớp phát hiện thì hai người sẽ lộ mất. Nhưng có lẽ trong khoảnh khắc hơi thở ấy toả ra Bakugo đã không hề chú ý đến sự thiên biến trong tâm trạng của người phía trước.

Cảm giác ấm áp của hơi thở thoáng chốc liền tràn ra khỏi kẽ tay Izuku, ngay lập tức xâm nhập lên đại não khiến cậu choáng váng. Không hề vướng bận bởi chiếc găng tay của bộ đồ anh hùng, Izuku càng dễ dàng cảm nhận được sự non mềm của đôi môi bên dưới. Cậu từ từ gỡ tay ra, thở xuống từng đợt khó nhọc mà nhìn thẳng vào đôi hồng ngọc đỏ rực của đối phương, khi hai màu sắc giao nhau cũng là lúc bức tường băng tan vỡ.

Izuku cúi người xuống, sự mềm mại và ngọt ngào ngay lập tức phủ rực tâm trí cậu vào khoảnh khắc môi chạm môi với người bên dưới . Bakugo có chút ngỡ ngàng bởi nụ hôn đột ngột này nhưng rất nhanh chóng hoà cùng một nhịp điệu với Izuku mà cuốn quýt dây dưa, hai tay thuận thế vắt chéo trên cổ cậu mà từ từ kéo gần lại. Không mãnh liệt xâm chiếm như thời điểm nhục dục lên cao, cũng không đòi hỏi ham muốn quá mức đánh dấu, đơn giản chỉ là một khoảnh khắc môi chạm môi, nhẹ nhàng mà ôn nhu tựa như cánh hoa đào thoáng bay qua.

Dứt môi, Izuku quyến luyến rời đi, sự si mê vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt thăm thẳm, bàn tay nhẹ nhàng bưng lên khuôn mặt đỏ lựng của người bên dưới. Mái tóc xanh kề cạnh với trán em, cậu nhẹ giọng thủ thỉ:

"Chỉ duy nhất lần này thôi, Kacchan hãy nghe lời tớ nhé."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro