Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mảnh nắng hồng dịu dàng chiếu xuyên qua kẽ hở khe khẽ của chiếc rèm khép hờ báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu.

*Rengggg*

Tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên từng đợt ngắt quãng vô tình đánh thức thân ảnh nhỏ đang say giấc nồng trên chiếc giường cạnh bên. Bakugo nheo mắt ngọ nguậy cố gắng thoát ra khỏi cái ôm siết chặt của người bên, lồm cồm với tay ra khỏi chiếc chăn dày dặn ấm áp, từng ngón tay mê man như đang kiếm tìm đến nơi khởi nguồn của dòng âm thanh nhức óc thì bỗng liền bị một bàn tay to lớn khác giữ chặt đè lên.

-Vẫn còn sớm mà...

Thừa hiểu được từng thói quen sinh hoạt hàng ngày của em, Izuku sớm nhanh tay hơn một bước, thành thục chạm vào màn hình cảm ứng dập tắt đi âm thanh báo thức trong khi vẫn còn đang cố kìm nén từng hành động của bàn tay không an phận dưới bên.

-Tao phải dậy.

-Một chút nữa thôi mà, được không... - Izuku vẫn cố thuyết phục em bằng cái chất giọng ngái ngủ.

-Bỏ ra.

Không dài dòng văn tự,Bakugo thành công hất tay cậu ra, lời nói chắc chắn một mực phản đối ý định của con sâu lười bên cạnh. Mọi thứ quanh em đều luôn phải tuân thủ theo kỉ luật, đừng tưởng vài ba câu nói vòi vĩnh của Izuku liền có thể đánh sụp được thời gian biểu lý tưởng mà em đặt ra.

-Đi mà... - Izuku cố gắng nũng nịu nài nỉ, bàn tay còn lại trong chăn cố giữ em rời khỏi chiếc giường.

-Tao đã bảo là kh...

Chưa đợi Bakugo nói hết câu, Izuku liền coi em như cục đất mà nén chặt lại thành một khối nhỏ mà ra sức nhét sâu vào trong lòng. Cậu nhanh tay cuốn chặt em lại gói dưới lớp chăn mềm mại, em càng cố gắng phản kháng bao nhiêu, Izuku lại càng cố căng người phồng lên để trở nên to lớn hơn bấy nhiêu mà đè chặt em xuống, che giấu em khỏi thứ ánh sáng mập mờ kia.

Cứ như vậy, Izuku được đà dùng toàn bộ hết thảy sức nặng của cơ thể để kìm chế những hành động ngạo mạn của người dưới thân, hai tay siết gọn một chút cũng không buông lỏng.

*Boom!!!*

Một cú nổ chính xác giáng thẳng ngay mặt Izuku ngay trong lúc cậu thiếu đề phòng nhất, mái tóc vốn đã rối rắm nay lại bùng nổ xù rộng như mái xoè của súp lơ. Em thuận thế vùng ra khỏi cơ thể phía bên trên, bình tĩnh ngó lơ đến một phần lớp ga vải bị cháy xém, cứ phải dùng đến biện pháp mạnh, bộ chê mình sống chưa đủ lâu à.

-Đáng đời.

Không nhượng bộ, Bakugo thẳng chân tung một cước vào người tên đáng ghét ấy khiến Izuku lăn lông lốc rơi bộp xuống đất. Xong xuôi, em vươn vai ngồi dậy khởi động cơ khớp, thư thái rời khỏi giường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một ngày mới đã bắt đầu, đáng tiếc thay ai đó lại chưa sẵn sàng cho ngày mới ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro