Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bakugo...

-Cậu, hình như dạo này tăng cân đúng không?

Bakugo giật sững người, hai tay bưng tô cơm không tự chủ run rẩy. Kirishima sau câu hỏi tưởng chừng vô hại ấy tuyệt nhiên vẫn chưa nhận ra được sự khác lạ trong cử chỉ của em, ánh mắt soi xét cùng đánh giá vẫn chăm chăm từng đường cong mềm mại trên khuôn mặt và cơ thể kia.

Izuku ngồi một góc bên cạnh nhóm Iida và Urakaka cách đó không xa bỗng như có dòng điện chạy xẹt qua sống lưng, một cảm giác rợn gáy như có hàng ngàn con ong châm chích lan truyền khắp các mạch máu. Cậu sợ hãi e rè ngó nhìn phía sau thì quả thật đúng như dự đoán, một đôi mắt đỏ rực nồng đậm mùi sát khí đang toả ra nghi ngút đến từ phía xa. 

"Đùa à!?!"

Izuku vội vã rụt đầu lại, từng đợt khí lạnh thổi không rét mà run liên tiếp xộc đến, cậu nhớ rằng bản thân đâu có trêu chọc gì tới Kacchan đâu.

-Mày ăn luôn phần của tao đi.

Cơn bùng nổ cuối cùng vẫn bị kìm chế lại, Bakugo dúi thẳng tô cơm đầy ắp thức ăn về phía Kirishima rồi tức tối rời đi mà bỏ một mạch về phòng. Tiết trời mùa đông vốn đã lạnh nhưng lại không thể nào lạnh hơn từng lời từng chữ mà tên khốn đầu chỉa đó buông ra.

Kaminari ở bên cạnh khẽ thở dài huýnh tay vào người Kirishima, không biết này là ngây thơ hay ngu ngốc nữa.

Đã gãi lại còn gãi đúng chỗ ngứa của người ta. Hết cứu.

.

.

.

*Cốc cốc*

-Kacchan, mở cửa cho tớ.

Izuku đứng trước cửa phòng Bakugo, tiếng gõ cửa vang lên từng đợt liên hồi nhưng không nhận lại bất cứ âm thanh phản hồi nào. Trên tay cậu đang cẩn thận bưng một bát ramen còn nguyên nóng hổi, rốt cuộc vẫn là Izuku phải chủ động lần mò đến chỗ đám Kirishima mà moi móc thông tin, với cái bụng rỗng suốt cả buổi tối đó của em, cậu không thể không bận tâm được. 

-Kacchan, nếu cậu còn không chịu mở cửa thì tớ sẽ xin chìa khoá từ chỗ thầy Aizawa đó.

*Rầm*

-Vừa ý mày chưa, cút mẹ về phòng đi hộ bố!!!

Cuối cùng sự kiên trì (chai mặt) của Izuku vẫn là toàn thắng, Bakugo không thể nhẫn nhịn nổi mà mở toang cánh cửa sầm một tiếng lớn, khuôn mặt giận dữ ngút trời hướng thẳng về phía cậu.

-Tớ có làm gì khiến cậu giận ư? - Izuku cố nuốt ngụm nước lạnh, rón rén cẩn thận hỏi dò như thể sợ hãi con thú trước mắt sẽ ngay lập tức nhào lên cấu xé.

Còn dám hỏi lý do ư. Đứng mặt đối mặt với Izuku, trong khi em còn phải ngẩng đầu lên để gầm gừ hắn thì Izuku lại có thể hiên ngang dễ dàng thẳng lưng mà coi thường em, cái ánh mắt đó, thậm chí nó còn phải hạ sâu thấp xuống để duy trì giao tiếp với em, đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Bakugo. 

Bắt đầu từ năm hai, với khả năng quirk phát triển cơ bắp cơ thể toàn diện kèm thêm những chế độ luyện tập khắc khổ mà không biết tự bao giờ, tên nhóc lùn yếu thấp kém năm nhất ấy dần trở nên cao lớn và vạm vỡ hơn cả em.

Với bản tính hiếu thắng của mình, muốn để Bakugo phải chịu cảnh dưới cơ tên đối thủ truyền kiếp này ư, nằm mơ.

-Mày bị điếc không nghe rõ à, cút...

-Kacchan, giờ cũng đã muộn rồi, cậu có gì muốn la mắng thì hãy cho tớ vào phòng trước, cẩn thận làm phiền đến mọi người.

-Ý mày chê tao phiền...

*Cạch*

Lời còn chưa nói hết câu, ngay lập tức Bakugo bị Izuku đẩy ngược vào phòng, bàn tay sứt sẹo cẩn thận khoá trái thanh chốt cửa phía dưới.

-Được rồi Kacchan, mọi chuyện của cậu tớ đều sẽ nghe hết.

.

.

.

Cuối cùng sau một hồi gặng hỏi kiên trì (chai mặt) của Izuku, Bakugo vẫn không thể giấu giếm nổi mà tuôn ra toàn bộ. Bát ramen được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn sưởi cũng đã được xử lý gọn gàng trước sự thúc ép bắt buộc của Izuku.

-Hmmm... - Izuku ngồi đối diện với em, nửa thân dưới chìm trong bàn sưởi ấm áp, một tay chống cằm phân tích - Chế độ luyện tập của tớ và cậu khác nhau, Bộc phá chỉ chủ yếu tập trung phát triển vào các khối cơ trên cánh tay và bả vai thôi nên có sự chênh lệch là điều dễ hiểu.

-Cộng thêm thời tiết bây giờ đang trở đông, mà Kacchan lại rất nhạy cảm với thời tiết. Trời lạnh thì quirk của cậu sẽ bị suy giảm, đương nhiên cũng kéo theo ảnh hưởng rất nhiều tới cường độ tập luyện nữa.

-Với lại ướm theo tính cách của cậu, nếu ăn quá no thì sẽ dễ sinh mệt mỏi, kèm theo yếu tố thời tiết thì khả năng chỉ muốn vùi đầu đi ngủ ngay sau bữa ăn là điều dễ hiểu mà thôi.

-Mày nói xong chưa. - Bakugo trực tiếp ngắt lời. Em không cần một tên mọt sách lắm lời ngồi đây phân tích những điều mà em thừa biết nhưng lại không thể chấp nhận đó.

-Tớ xin lỗi...

Izuku uỷ khuất ủ rũ nhìn về phía em, sự khác biệt dạo gần đây của em không phải cậu không nhận ra, chỉ là không ngờ Kacchan sẽ hơn thua cậu tới những điều nhỏ nhặt như vậy.

-Vậy ra đó là lý do Kacchan đột ngột thay đổi chế độ ăn uống. Vì lượng thức ăn cậu nạp vào quá nhiều so với năng lượng tiêu hao nên sản sinh ra lipit...

-Câm_ngay_cho_bố.

-Xin...xin lỗi...

Cuộc trò chuyện đột ngột rơi vào ngõ cụt. Có trách cũng chỉ trách vì Izuku quá lý tính.

-Nhưng...

-Nhưng Kacchan dù như thế nào cũng đều rất đẹp mà, tớ thực sự không cảm thấy có gì khác biệt. - Izuku mỉm cười tự hào, đôi lục bảo trùng xuống lấp lánh sự ngưỡng mộ và ngợi ca hướng về phía Bakugo khiến em không thể tự chủ mà đỏ bừng hai má.

-Có da có thịt chút cũng rất mềm mại đáng yêu. - Izuku khẽ đưa tay lên nhẹ nhàng bẹo vào bên má đã ửng hồng của người thương -Tớ chỉ quan tâm cậu có mệt mỏi hay không, nếu chế độ ăn đó quá sức với cậu thì Kacchan hãy thay đổi đi, sức khoẻ sau cùng mới là điều cốt yếu.

-Tao có nên nghe lời của một thằng chuyên đi huỷ hoại cơ thể của mình khuyên bảo không? - Bakugo thẳng thừng hất tay cậu ra, khuôn mặt cố giấu nhẹm đi vào sâu trong lớp tay áo nhưng cũng không thể che giấu hết nổi sắc đỏ bên trên.

Đó thực sự là tất cả những suy nghĩ thật lòng của Izuku. 











Cậu đã không nói dối, chỉ trừ một điều...

Lý tính, cảm tính và rồi đến cả phần thú tính.

Izuku len lén nhìn xuống bộ ngực đẫy đà cùng vòng ba đầy đặn của em, mặt tròn chỉ là phần ít nhưng hai thứ còn lại mới chiếm dinh dưỡng phần nhiều. Vì phải gánh chịu sức nặng của Bộc Phá nên cơ ngực của Kacchan mới phát triển mạnh mẽ như vậy, bộ đồ anh hùng bó sát của em đã phản ánh trung thực điều ấy. Còn chỉ số chênh lệch vòng ba là bí mật duy nhất mà chỉ một mình Izuku biết được - người tồn tại thầm kín trong mối quan hệ bí mật với Bakugo Katsuki.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro