Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối cùng trong năm, tuyết rơi phủ trắng mặt đường. Từng cơn ớn lạnh của mùa đông tràn về không khỏi khiến người ta bật lên run rẩy.

Đây cũng là khoảng thời gian cao điểm được các thực tập sinh sử dụng để thực tập tại văn phòng anh hùng chuyên nghiệp nhiều nhất.

Trên đường phố thưa thớt người qua lại, một vụ nổ bùng lên rực sáng xoá tan bầu không khí giá lạnh ảm đạm.

-Tchh, mùa đông chết tiệt!!

Bakugo sau đòn hoả lực mạnh mẽ vừa rồi liền lùi lại vài bước, đứng trước mặt em bây giờ là một tên villain khổng lồ nguy hiểm và vô số đám tay chân lâu la khác của hắn.

*Rầm*

Izuku bỗng vòng đến từ sau lưng hắn định tung một đòn chí tử nhưng ngay lập tức bị tên villain né được. Hắn bắt lấy nắm đấm của cậu, dứt khoát ném Izuku thẳng về phía Bakugo.

Áp lực dữ dội thổi bay cả mái tóc vàng tro. Bakugo quay đầu lại, chỉ thấy Izukuđang nằm sấp trên nền gạch, mặt hướng đất mà lưng hướng trời, khuôn mặt nhăn nhó từ từ ngóc dậy ho sặc vì bụi bặm.

Chỉ trong nháy mắt em mất tập trung, tên villain sừng sỏ đã cao chạy xa bay không còn tăm tích. Bakugo mặt bừng bừng sát khí, hai tay tí tách vung ra phía sau chuẩn bị đuổi theo hắn.

"Kacchan!!!"

Nhưng đáng tiếc thay, ngay khi vụ nổ còn chưa kịp phát động thì liền bị ngắt quãng. Bakugo bỗng bị một sức lực to lớn từ phía sau kéo ngược lại, chỉ thấy kẻ đang nằm úp mặt trên nền đất kia một tay vững chãi giơ lên nắm chặt lấy sợi dây đai hình chữ X thắt dưới mông em mà kéo ngược trở về.

Cứ như vậy, Bakugo không chút phòng bị theo lực quán tính ngã bổ nhào về phía sau, cả trọng lượng dồn toàn bộ lên cơ thể nằm sõng soài bên dưới.

-WTF mày làm cái đ*o gì vậy!?!

Nửa thân dưới của em lúc bấy giờ hoàn toàn ngồi đè lên lưng Izuku, hai chân xếp ngang tầm vai với cậu chỉ để chừa mỗi cái đầu xanh kẹp giữa, thân trên may mắn kịp chống giữ thăng bằng mới đứng thẳng bình yên được. Izuku nhân cơ hội ấy mà một tay vòng lên ôm chặt đùi em, nài nỉ ỉ ôi cố gắng níu giữ em ở lại.

-Không được Kacchan, Best Jeanist đã bảo tớ và cậu chỉ được xử lý đám tay sai của tên villain kia thôi, còn phần hắn đã có chú ấy lo...

-Tao đ*o quan tâm!!! - Bakugo trực tiếp ngắt lời cậu, ánh mắt nổi lên tia máu hướng nơi tên villain biến mất - Với lại bỏ tao ra ngay thằng khốn!!!

-Tớ đã bảo là không được rồi còn! Áhhhh Kacchan!!! Đau quá!!!

Ngoan ngoãn chưa bao giờ là từ dùng để miêu tả Kacchan. Ngay khi nhận ra giãy giụa là vô ích, em nhất quyết đổi sang phương án bạo lực hơn, hai tay hướng thẳng cái đầu xanh rêu ở giữa đùi mình mà nắm giựt dữ dội.

-Một mình mày cũng dư sức rồi, cần đ*o gì tới tao!! 

-Áhhh đau quá Kacchan!!! Bỏ tóc tớ ra đi!! - Izuku nước mắt ngắn nước mắt dài kêu la ai oán - Với số lượng villain ở đây thì một mình tớ sẽ không tiêu diệt được hết!!

-BỎ TAO RA!!!

-Kacchan!!

-BỎ RA!!!

-Hức...

Hết nước hết cái, Izuku cuối cùng phải lật bài tẩy, bàn tay to lớn cố gắng giữ chặt lấy cổ tay đang lộn xộn trên đầu mình mà hướng xuống mạn sườn bên dưới.

-Tớ đau lắm Kacchan, hức. Cậu đừng bỏ tớ lại một mình mà.

Cảm giác nhơn nhớt ướt át ngay lập tức xâm chiếm khắp các dây thần kinh của em, Bakugo sững người dừng lại, cổ tay dần được Izuku buông lỏng ra để có thể tự do kiểm tra, chỉ thấy một vệt máu lớn đang rò rỉ bên dưới ngực cậu từ từ thấm đỏ cả trang phục anh hùng.

Bakugo ngay lập tức lật lớp áo choàng đang che lấp đi vết thương kia ra, sắc mặt em liền tái mét, hai chân nhanh chóng trèo xuống khỏi người của Izuku, khuôn mặt tội lỗi như sắp khóc mà run run xử lý vết thương.

-Có đau không. Tao xin lỗi.

-Tớ không sao, chỉ cần cậu ở bên tớ là được rồi. - Izuku mỉm cười dịu dàng, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ đuôi mắt của người thương. Nhìn Kacchan như này, quả thật cậu không đành lòng.

Nhưng ngay chỉ khi Bakugo cúi đầu xuống tìm kiếm bông băng sơ cứu trong túi thắt lưng của Izuku, cậu lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lẽo không còn sắc sáng ban nãy liền tung ra hàng chục sợi roi đen quật ngã đám villain đang nhân cơ hội cả hai sao nhãng lao vào ra tay.

Lấy được dụng cụ mong muốn, Bakugo ngẩng đầu lên tiếp tục sơ cứu, nụ cười ngu ngốc của cậu lại quay trở lại tràn ngập trên môi. Khó khăn lắm mới làm em ấy nghe lời, Izuku sẽ không để bất cứ kẻ nào phá hoại khoảnh khắc hạnh phúc này.

 Vết thương chỉ là phụ, chủ yếu muốn làm nũng Kacchan là chính, chứ đúng như lời em nói, đám tay chân này một mình cậu cùng đủ sức đánh bại.





Sau khi sơ cứu cẩn thận, trận chiến vẫn được tiếp tục cho đến khi chiến thắng hoàn toàn thuộc về phe anh hùng.

Bakugo đứng trên mặt đất la liệt xác villain mà phả ra từng làn khói trắng ấm áp, vì chiến đấu với tội phạm mà một bên tay áo bị rách toạc để lộ ra xương quai xanh cùng bả vai trắng ngần.

Izuku bên kia một tay nắm lấy cổ áo villain thẳng tay thả xuống, một chút vết thương nhỏ này đối với cậu không chút qua hề, đơn giản chỉ là hình thức khiến Kacchan ngoan ngoãn hơn thôi.

Cậu quay lại hướng đi về phía em, một tay từ từ cởi bỏ chiếc áo choàng khỏi người mình mà cẩn thận khoác lên cơ thể có chút run rẩy vì lạnh kia của em.

-Tự lo cho thân mày trước đi.

Bakugo thẳng tay đẩy ra nhưng tuyệt nhiên cậu nào chịu nghe, cố ý khoác lại chiếc áo lên cơ thể em. Nhưng có lẽ vì chênh lệch chiều cao mà chiếc áo choàng trên người Kacchan có chút chạm đất, Izuku soi xét một chút rồi cẩn thận gấp nếp áo lại như một thói quen mà dùng ghim băng Edge Shot cài gọn lên cổ em.

Bakugo thở dài một lời phản đối cũng chẳng buồn nói, cứ đứng yên như tượng mặc kệ hành động của người kia. Từ độ đông sang, mỗi lần hình ảnh của em xuất hiện trên sóng truyền hình đều có sự xuất hiện cùng chiếc áo choàng này. Nhiều người không biết còn lầm tưởng nó là phụ kiện trang phục mới của em.

Bỗng âm thanh rè rè từ chiếc tai nghe liên lạc vọng lên, chập chờn một thoáng liền xuất hiện giọng nói của Best Jeanist. Chỉ đứng ngoài nghe cũng có thể thấy sự gấp gáp trong tâm trạng của ông, chẳng lẽ là thông báo quan trọng ư, Bakugo đứng một bên hóng hớt mà đoán mò.

"Deku!"

"Bên phía cháu có ổn không Deku?"

"Thằng nhóc kia có làm gì liều lĩnh không?"

"Ta không liên lạc được với nó, đừng bảo nó lại gây ra chuyện gì nữa." 

Hàng loạt câu hỏi dồn dập của Best Jeanist khiến Izuku không kịp phản ứng, cố gắng lên tiếng bình ổn lại đầu dây của người bên kia.

-Chú Best Jeanist!

Best Jeanist vẫn cố chấp thao thao bất tuyệt.

-Chú Best Jeanist!!! - Izuku gọi lại lần nữa.

"À à xin lỗi nhóc, tại ta lo cho thằng bé quá." - Best Jeanist cuối cùng cũng chịu dừng lại.

-Chú cứ yên tâm ạ. Phía bên này bọn cháu đã xử lí ổn thoả hết rồi.

"Vậy thì tốt rồi, cảm ơn hai đứa. Bên ta cũng đã thành công tóm gọn được tên villain rồi, hai đứa không cần phải lo lắng."

-Dạ...

-Ai thèm lo lắng cho ông!! - Chưa đợi Izuku dứt câu, Bakugo ngay lập tức giựt phăng chiếc tai nghe của cậu mà nổi cơn thịnh nộ - Tôi đếch bị điếc đâu ông quần bò chết tiệt!!!

"Ta đã bảo nhóc phải bỏ cách nói chuyện kiểu đấy rồi còn."

-Đ*o nhé.

Cứ như vậy một trận combat nảy lửa diễn ra, Izuku một bên bất lực nhìn em cau có mà đáp trả tay đôi lại với thầy của mình.

Từ chiếc tai nghe cậu loáng thoáng nghe ra được một vài lời dặn dò của Best Jeanist, Izuku cẩn thận rón rén gỡ con nhím nóng nảy kia ra khỏi nó mà lấy lại thiết bị đeo lại lên mình.

"Thằng nhóc bướng bỉnh kia trông cậy vào cháu nhé, Deku."

-Dạ vâng ạ. - Izuku đạp lại bằng một giọng chắc nịch, chắc chắn rồi, chỉ cần cậu còn tồn tại, không một ai có thể tổn thương đến được Kacchan. Biểu tượng của cậu, chiến thắng của cậu, cậu sẽ tự bảo vệ bằng sức lực của chính mình.





Tuyết lại bắt đầu rơi. Bakugo đứng gọn một bên đường nhìn từng tên villain bị cảnh sát áp giải vào xe, khuôn mặt chìm sâu trong chiếc áo choàng ấm áp.

-Tai nghe của cậu đâu rồi Kacchan? - Izuku từ đống đổ nát đi ra, có lẽ là vừa tìm kiếm chiếc tai nghe từ bãi chiến trường.

-Rơi rồi. Kệ nó đi.

Bakugo trả lời, ngón tay vô thức sờ lên tai. Một năm nữa lại chuẩn bị trôi qua, hi vọng mối quan hệ của họ sẽ tồn tại lâu dài.

https://www.pixiv.net/en/artworks/107378768

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro