PN1: Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku đang sắp xếp lại các lọ thuốc, định đem cho hoặc vứt đi, cậu xếp thuốc vào lấp đầy một cái thùng to rồi quay ra sau nhìn người đàn ông tóc vàng đang ngồi rũ mắt trên ghế sô pha. Thấy đôi mắt lim dim của Kacchan, Izuku nhận ra hắn đang buồn ngủ nhưng không ngủ nổi, cậu nhanh tay dọn dẹp và đứng lên đi đến quỳ một chân trước mặt Kacchan, sau đó nhẹ bế hắn lên

Katsuki thấy mình bị bồng lên như vậy thì hơi nhíu mày, nhưng tinh thần hắn ủ rũ chẳng buồn tức giận, đây là trạng thái hắn ghét nhất, cả người đều mệt mỏi nhưng lại không vào giấc được. Katsuki dựa vào vai Izuku, để tên này đưa mình vào phòng ngủ và đặt hắn trên giường

"Kacchan, chúng ta đi ngủ nhé"

Katsuki nhìn Deku cởi quần mình ra thì híp mắt lại, từ lúc thấy việc làm tình gây tiêu hao thể lực và giảm căng thẳng, hắn đã có thể vào giấc mà không cần thuốc, việc làm với nó cũng trở nên thường xuyên hơn

Ban đầu vì Katsuki đã nghĩ Deku căm ghét mình nên hắn không tìm tên đó để gỡ rối nút thắt trong lòng mà cứ để tình trạng cơ thể ngày một xấu đi. Hắn biết nếu nói cho tên đó biết bệnh tình, Deku chắc chắn sẽ giúp đỡ, nhưng đối với hắn đó là sự thương hại, là nỗi nhục nhã hắn không thể chấp nhận nổi. Vậy nên, để bảo vệ lòng tự trọng của mình trước Deku, hắn thà để bản thân dần đi xuống chứ không nói một lời ra

Nhưng sự thật là lòng tự trọng của hắn vẫn luôn được Deku giữ gìn, bất cứ khi nào xảy ra tranh chấp giữa cả hai, nó luôn là người bảo vệ lòng tự tôn cao chót vót của hắn khiến hắn từ từ chấp nhận sự yếu đuối trong cảm xúc của mình. Cả trong lần này cũng vậy, Deku vẫn là người hàn gắn đầu tiên, những cảm xúc hắn cho là yếu đuối rồi chối bỏ, nó sẽ thay hắn biểu hiện ra, cứu vớt lấy phần tình cảm bấp bênh này

Vậy nên Katsuki chẳng thể tức giận nổi, cũng không ngăn nó muốn tiến lại gần mình

"Kacchan, tớ vào đây"

Katsuki run lên, đầu óc có chút mơ hồ,  hắn cảm nhận sự ấm áp của da thịt áp lên mình. Đôi tay thô ráp đầy sẹo trượt nhẹ, vuốt ve phần đùi non như gây ra một dòng điện

Izuku nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Kacchan đạt cực khoái, cơ thể hắn buộc chặt, đôi mắt ướt át cùng những tiếng rên trầm thấp vỡ vụn thoát ra. Sau đó, hắn hoàn toàn thả lỏng, mắt nhắm lại và hít thở đều đều, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Cậu nhẹ rút ra, vứt bao cao su đi rồi ôm hắn say ngủ

Nhưng Kacchan thực sự ngủ rất ít, cậu mới ngủ một lát đã thấy hắn cựa quậy muốn ngồi dậy bèn mở mắt

"Kacchan, cậu dậy rồi sao? Cậu muốn đi đâu à?"

Katsuki đang tính đi ra ngoài bỗng thấy áo mình bị níu lại, quay qua nhìn Izuku thức giấc thì nhíu mày, hắn không vui nói

"Không phải việc của mày, ngủ đi Deku, tao tự lo được"

"A?  Không chịu, Kacchan muốn làm gì tớ cũng muốn làm"

Dù Kacchan không nói nhưng Izuku biết lí do hắn bị mất ngủ là do khía cạnh tinh thần. Vốn dĩ tinh thần của con người vô cùng phức tạp, rất khó để chữa lành khi gặp tổn thương, vậy mà năm xưa cậu lại dại dột xáo trộn nhận thức của Kacchan, khiến tinh thần hắn nhận lấy thương tổn lẫn di chứng sau này. Cậu không nghĩ mình có tư cách được ngủ khi Kacchan còn thức, cho nên chỉ cần hắn tỉnh ngủ là cậu cũng bắt mình dậy theo

Katsuki nhìn đôi mắt mập mèm mơ màng của Izuku, hắn hơi cáu giận

"Mắt muốn díu vào với nhau rồi còn mạnh miệng. Cút đi ngủ cho tao"

Bỗng hắn thấy Deku đột nhiên xoa mạnh mặt rồi vỗ mạnh hai bên má, sau đó ngẩng lên tươi cười với hắn

"Nhìn này Kacchan, không còn díu lại nữa, tớ không buồn ngủ đâu, cậu muốn làm gì để tớ làm cùng được không?"

"Mày... "

Katsuki không ngờ nó cứng đầu như vậy, hắn biết vì sự áy náy trong lòng tên này khiến nó cũng muốn thức như hắn nhưng Katsuki đã quen việc dậy giữa chừng nhiều năm rồi, hắn có thể dễ dàng thích ứng còn Deku thì không. Bây giờ hắn đang nghỉ việc nên không lo lắm nhưng mai tên này còn đi làm, hắn biết việc bắt tội phạm với tinh thần mệt mỏi do thiếu ngủ khó chịu như thế nào, đó cũng là lí do hắn rớt hạng thảm như vậy, Katsuki không muốn Deku cũng sẽ giống mình vì không nghỉ ngơi đủ. Thấy nó cố chấp như vậy, hắn thở dài quay lại nằm lên giường, kéo Deku ôm vào lòng

"Kacchan? Cậu không dậy nữa sao?"

"Không, mẹ kiếp, do thằng phiền phức nhà mày đấy, ngủ đi"

"Tớ không buồn ngủ nữa, thật đó, nên không cần đâu, hãy làm điều Kacchan muốn đi"

"Đừng có cãi lại tao, Deku"

Katsuki tối sầm mặt nhìn xuống  người đang ở trong lòng, hắn đe dọa

"Còn nói thêm nữa là tao đuổi mày khỏi nhà đấy"

Izuku lập tức im lặng, vòng tay qua ôm lấy eo Kacchan, cọ cọ vào ngực hắn rồi mơ màng nói

"Xin lỗi, Kacchan, đừng rời đi"

Ngón tay đang sờ lên mái tóc xanh bỗng khựng lại, Katsuki nhìn Deku ngủ say mà thở dài

Phải rồi, chính là như vậy, hắn sẽ không là người đuổi theo Deku mà là ngược lại, nó mới là người đuổi theo hắn

"Ngu ngốc"

Mày lo sợ tao rời đi nhưng chính bản thân lại trốn tránh, cái lí do không xứng đáng của mày cũng thật ngu ngốc, việc mày có tư cách hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của tao chứ không phải của mày

Tao không hiểu nổi mày nữa. Tao là kẻ đã bắt nạt mày trong quá khứ, mang đến cho mày một tuổi thơ tràn đầy bạo lực, vốn dĩ không có tư cách để đòi hỏi tình yêu từ mày. Đáng lẽ tao mới phải là người lo sợ trong cuộc tình này chứ, nhưng tại sao mày còn sợ hãi hơn cả tao, cứ liên tục níu kéo người đã luôn làm đau mày? Nếu đã như vậy thì...

Izuku, đừng bao giờ ngừng đuổi theo sau tao

Chỉ cần mày không dừng lại thì tao vẫn sẽ mãi bên cạnh mày, chẳng bao giờ rời xa...

------------------------------

"Hôm nay làm tốt lắm, cậu vất vả rồi, Deku, quả là anh hùng số 1 của chúng ta"

Izuku gật đầu với trợ lý rồi ra về. Đứng trước cửa, cậu lấy chìa khóa nhẹ mở rồi rón rén đi vào. Vì Kacchan luôn đột nhiên rơi vào giấc ngủ nên cậu thường giảm tối đa lượng âm thanh tạo ra để tránh làm phiền tới hắn. Izuku nhìn xung quanh không thấy Katsuki đâu, trong phòng ngủ cũng không có, tim cậu đập nhanh, chạy quanh căn hộ xem xét mới thấy Kacchan đang ngồi ngủ sau cái tủ sách, có vẻ lúc định lấy sách hắn đã đột ngột rơi vào giấc ngủ

Cậu lại gần bế Kacchan lên, muốn đưa hắn lên giường cho thoải mái nhưng mới đi nửa đường hắn đã tỉnh dậy

"Ư...mấy giờ rồi?"

"6h chiều rồi Kacchan"

"Vậy à? Thả tao xuống để còn đi nấu cơm"

"Tớ nấu được mà, Kacchan, cậu cứ ngủ đi"

"Đồ ăn mày nấu tởm muốn chết, cần tao nhắc lại bữa hôm qua không?"

"Ặc... "

Được rồi, Izuku công nhận việc mình không giỏi bếp núc như Kacchan cho lắm, hôm qua cậu nấu cháo đơn giản mà làm nó mặn chát rồi còn có hạt gạo chưa chín nữa, làm Kacchan lại phải xuống giường nấu cho cả hai

"Mày mua đủ nguyên liệu không?"

"Đủ hết rồi, Kacchan"

Sau khi ăn xong, Izuku quấn Katsuki vào một cái chăn rồi ôm vào lòng, hắn cáu giận đập cậu một cái nhưng cuối cùng vẫn để cậu muốn làm gì thì làm. Cậu ôm hắn ngồi trên ghế sô pha xem một chương trình hài nhảm nhí, Kacchan xem được mấy phút bắt đầu nhàm chán dựa vào người cậu, chỉ một lát sau lại chìm vào giấc ngủ

Izuku giảm âm lượng xuống, nhìn mái đầu vàng dựa vào người, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, tình cảm của cậu đối với Kacchan mờ mịt xuất phát từ thuở còn tấm bé chưa nhận thức tình yêu là gì, cậu đã theo bản năng chạy theo hắn dù bị đối xử một cách tàn nhẫn. Trải qua sự miệt thị, chối bỏ, căm ghét, chấp nhận, hai người mới có được bước tiến như ngày hôm nay. Izuku rất trân trọng phút giây này. Ban đầu chính cậu cũng không nghĩ Kacchan lại để cho mình tiến tới như thế, thậm chí còn tha thứ cho mọi chuyện năm xưa. Cậu cần làm mọi cách để Kacchan nhanh chóng khỏe lên, nhiều năm qua đã chẳng thể chăm sóc nổi người mình yêu, lại còn là nguyên do gây ra tổn thương cho người đó, Izuku luôn ân hận, áy náy nhưng cậu cố gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực, lúc nào cũng nở nụ cười để Kacchan không thấy phiền lòng nữa

Izuku chuyển sang kênh khác thì thấy báo chí đưa tin anh hùng Dynamight nghỉ dài hạn, họ đưa ra những giả thuyết vô căn cứ suy đoán do năng lực của Kacchan gặp vấn đề nên mới nghỉ việc, còn nói do bị tụt hạng dẫn đến sốc tâm lí. Rất nhiều người cười cợt khi thấy Kacchan bị như vậy khiến cậu vô cùng phản cảm, chỉ muốn Kacchan mãi ở trong nhà, không cần nghe những lời đàm tiếu linh tinh ngoài kia

Họ không hiểu, Kacchan vừa kiêu ngạo vừa mạnh mẽ, là biểu tượng chiến thắng bất khuất trong lòng cậu, hắn chỉ mệt mỏi nên mới nghỉ ngơi thôi, đợi khi trở lại, Kacchan sẽ lại tỏa sáng rực rỡ như cũ. Đối với Izuku mà nói, Kacchan sụp đổ hay mạnh mẽ, cậu đều yêu tha thiết, đều muốn có được trái tim người này trong tay 

"Ugh...tao ngủ bao lâu?"

"Mới 20 phút thôi Kacchan, ngủ thêm nhé" Izuku nhanh tay đổi kênh

"Không"

"Vậy cậu muốn làm gì không?"

"Hửm...không có gì để làm hết"

Katsuki suy nghĩ một lúc rồi nhìn Izuku, sau đó hắn nhếch mép

"À không, tao nghĩ có việc để mày đó, làm thú vui giết thời gian cho tao đi"

Izuku hiểu ý Kacchan, cậu đỏ mặt bế hắn về phòng, cửa phòng từ từ đóng lại





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro