Chap 12 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku đang phi trên những tòa nhà, cậu nhìn Kacchan ngủ say trong tay, di chuyển nhanh hơn về căn hộ. Izuku đặt Katsuki lên giường, đắp chăn cho hắn rồi ngồi bên cạnh ngắm nhìn. Kacchan gầy quá, lúc ôm cậu ấy vào mới nhận rõ, xương cậu ấy gồ lên, cảm giác như không có chút thịt nào. Izuku tìm hộp cứu thương quanh nhà, cuối cùng cũng thấy nó ở cạnh giá sách, cậu mở hộp băng bó vết thương cho mình. Sau đó, Izuku quay lại phòng ngủ, cậu nắm lấy tay Kacchan rồi ngồi ngủ ngay bên cạnh giường

Katsuki mơ màng mở mắt, cảm thấy đầu mình đã nhẹ hơn, không còn đau như lúc trước, bỗng hắn nghe tiếng thở nhẹ, nghiêng đầu sang thì thấy mái đầu xanh đang nằm bên cạnh giường. Nhìn cánh tay băng bó của tên đó, Katsuki mới nhớ ra mọi chuyện, hình như hắn đã mất kiểm soát rồi trút hết lên người Deku. Đôi mắt Katsuki ảm đạm, dù bản thân hắn luôn tự nhắc nhở mình đó không phải là lỗi của nó nhưng sự thật là trong thâm tâm, hắn đã luôn hận Deku. Hận vì nó đã bỏ đi khi làm đủ mọi chuyện, hận vì lúc trước mỗi lần hỏi nó vì sao làm chuyện này, nó đều im lặng

Không phải Katsuki chưa từng tin Deku yêu mình lúc trước, có một thời gian hắn nghĩ thằng khốn này có khi thật sự yêu mình mới làm ra chuyện đó. Nhưng điều khiến niềm tin đó của hắn vỡ vụn là sự rời đi của Deku, nó bỏ đi mà không cho hắn một lí do. Về lâu dài, tinh thần Katsuki bắt đầu trở nên bất ổn, cơ thể hắn cũng biến đổi sau bao nhiêu lần làm tình, hắn không thể bắn nếu không cho ngón tay lỗ sau hay nghĩ về cảnh làm tình với Deku. Một lúc đi liền 7 năm, lúc nó quay lại, trong đầu Katsuki chỉ còn suy nghĩ thằng đó ghét mình, muốn trả thù mình. Mọi lời nói yêu thương lúc trước đã bị những cơn đau đầu giằng xé rồi lãng quên

Tớ yêu cậu nhiều lắm

Katsuki nhớ lại lời tên đó nói. Liệu hắn có hiểu lầm gì không? Mà cũng tại nó nên hắn hiểu lầm thôi, không phải lỗi của hắn

"Ưm, cậu tỉnh rồi sao, Kacchan?"

Izuku cảm nhận bàn tay mình nắm cử động thì tỉnh dậy, cậu nhìn đồng hồ trên kệ tủ, mới có 1h đêm, lúc đưa Kacchan về là 11h, cậu ấy ngủ ít vậy sao?

"Tao ngủ lúc mấy giờ?"

"A? Tầm 11h, Kacchan à, cậu ngủ ít quá, ngủ thêm được không?"

Katsuki nhíu mày, vậy mà ngủ được tận 2 tiếng, lâu rồi mới ngủ dài như vậy. Quả nhiên Deku là nguồn cơn của mọi việc, trận đánh nhau đó thực khiến hắn như trút bỏ gánh nặng

"Không ngủ được, bỏ tay ra"

Katsuki rút tay đứng dậy đi uống nước, Izuku bên cạnh vội chạy theo, cậu lo lắng hỏi han

"Không được đâu, đừng xuống giường, cậu muốn làm gì? Cứ sai tớ đi, tớ sẽ làm hết mà"

Ồn quá, thằng này vẫn nói liến thoắng như vậy

"Ồn quá, ngậm miệng mày lại. Tao vẫn tự lo tốt cho bản thân, đừng có xía vô"

Izuku bất đắc dĩ, Kacchan thật cứng đầu, lúc nào cũng tự mình lo mọi thứ. Ngày hôm đó, cậu chỉ quanh quẩn bên Kacchan cả buổi, cho đến khi hắn thấy phiền đuổi luôn ra khỏi cửa. Katsuki nhìn tay nắm cửa bị vỡ nát, hắn tức giận gọi người đến sửa

Cứ tưởng thằng đó cứ thế là thôi, nhưng không ngờ ngay hôm sau Katsuki đã thấy Izuku vác hành lí đến trước cửa nhà mình, hắn lập tức đóng sầm cửa nhưng không kịp, tay tên đó đã chen được vào đẩy cửa ra

"Kacchan, Kacchan, cho tớ vào đi"

"Cút, về nhà mày đi"

"Không, tớ không chịu"

"Không chịu mặc xác mày"

Cuối cùng Katsuki cũng không đấu lại được sự cố chấp của Izuku, cái này cũng khá hiển nhiên, tên này đã bướng bỉnh chạy theo hắn biết bao lâu như vậy, hắn cũng quen rồi. Sau đó, Izuku thực sự được cho phép vào nhà, cậu quyết tâm sẽ chăm sóc Kacchan thật tốt, giúp hắn mau khỏe lại

Đêm cái ngày Izuku chuyển vào, cậu đã ngăn Kacchan uống thuốc ngủ vào ban đêm, thậm chí còn cướp lọ thuốc từ tay hắn khiến hắn tức điên

"Mày muốn chết sao, thằng khốn?"

"Tớ không. Nhưng Kacchan không được uống thêm thuốc ngủ nữa, cậu đã lạm dụng nó quá rồi"

"Mẹ kiếp, đừng có nhiều chuyện, đưa nó đây"

"Không"

Đầu Katsuki lại đau, hắn cau mày, thằng khốn này, mày đừng có hành hạ tao thêm nữa

"Cậu sử dụng tớ đi"

"Cái gì?"

"Tớ đã nghe qua ý kiến của bác sĩ, làm tình cũng khiến cho giấc ngủ ngon hơn, tớ sẽ là thuốc của Kacchan, cậu hãy sử dụng tớ đi"

"Mẹ...mày chỉ muốn làm tình thôi chứ gì"

"Tớ nói thật đó, Kacchan"

Katsuki híp mắt nhìn Deku đứng trước mặt, hắn suy nghĩ một lúc rồi quay người về phòng ngủ

"Được thôi, dù sao có mỗi cách đấy chưa thử, tao sẽ thử xem"

Izuku nghe vậy sáng mắt, một phần vì Kacchan đã đồng ý, phần còn lại là vui mừng vì câu nói của hắn, vậy ra Kacchan chưa hề làm với ai trong suốt bao năm qua sao

Hai người đã không làm rất lâu nhưng Izuku vẫn nhớ từng nơi nhạy cảm của Kacchan, lúc đưa ngón tay vào bên trong, cậu ngạc nhiên khi bên dưới khá lỏng, Kacchan đã nói cậu ấy chưa sử dụng cách này để ngủ, nghĩa là chưa từng làm tình kể từ lúc đó, vậy bên dưới...

"Kacchan, cậu tự lới lỏng phía sau sao?"

"Không phải, chết đi" 

Mặt Katsuki đỏ lên, hắn tức giận chỉ muốn nổ chết Izuku, tất cả là lỗi của nó, từ lúc đó hắn đã khó có thể đạt cao trào nếu không chơi lỗ sau

"Kacchan, tớ vui lắm" Izuku hạnh phúc vùi mặt vào ngực hắn mà cọ

"Mày còn nói thêm câu nữa là tao nổ bay cái bản mặt mày đấy" 

Izuku mím môi cười rồi tiếp tục làm việc, cậu đổ dầu bôi trơn, chuẩn bị cho Kacchan rồi đeo bao cao su đâm thúc vào. Katsuki ưỡn người khi cảm nhận dị vật trong cơ thể, mắt hắn hơi mơ hồ. Katsuki không tin cách này có tác dụng gì nhưng không ngờ sau khi cao trào lần thứ hai, bóng tối đã nhanh chóng ập đến bao trùm lấy hắn. Izuku nhìn Kacchan thở đều, nhắm mắt dưới thân mình, cậu từ từ rút ra, vứt bao cao su đi, cẩn thận ôm hắn vào lòng mà ngủ

Dẫu vậy giấc ngủ của Kacchan rất ngắn, chỉ duy trì từ một đến hai tiếng. Sau lần làm tình đó, hắn nhận ra cách này thực sự có tác dụng thì liền kéo cậu đi làm tình mỗi tối, mỗi lần Izuku đều rất hăng, vô cùng nhiệt tình làm, nhưng khi Kacchan vừa rơi vào giấc ngủ cậu liền dừng lại. Điển hình là có một lần cậu sắp ra mà Kacchan đột nhiên ngủ khiến Izuku khóc không ra nước mắt cũng phải dừng lại rồi từ từ rút ra chạy vô nhà vệ sinh giải quyết

Giấc ngủ của Kacchan đối với Izuku rất quan trọng, cậu sẽ không để bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng lúc hắn nghỉ ngơi

Rồi sau đó có một tình trạng đã diễn ra, Kacchan sẽ rơi vào giấc ngủ một cách đột ngột, mỗi giấc chỉ tầm chục phút nhưng rải rác nhiều lần trong ngày. Nhận ra tình trạng này, hắn đã gọi ngay với trợ lý báo nghỉ dài hạn, văn phòng anh hùng Dynamight thông báo nghỉ ngơi khiến dư luận bàn tán, vài kẻ nói những lời rất khó nghe. Izuku nhíu máy, lập tức tìm cách hạn chế việc tiếp xúc của Kacchan đối với thông tin để tránh việc hắn nghe mấy lời đó. Nhưng cậu lo nghĩ nhiều rồi, Kacchan ở nhà phần lớn dành thời gian nấu nướng hoặc đi ngủ, hoàn toàn mặc kệ bên ngoài

Izuku đã kể với bác sĩ về tình trạng này nhưng họ nói là không sao, điều đó chứng tỏ Kacchan đang dần hồi phục, để một thời gian, giấc ngủ sẽ quay về quỹ đạo vốn có. Izuku nghe vậy rất vui mừng, cậu cố hoàn thành công việc anh hùng vừa chăm sóc Kacchan. Thấy hai người có vẻ đã làm lành lại, lớp A rất mừng cho họ, cả lớp giúp đỡ rất nhiều để cậu có thời gian rảnh hơn. Izuku ở nhà sẽ làm đủ trò để khiến Kacchan bớt nhàm chán, cậu ôm hắn ngồi xem ti vi rồi nhìn hắn từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

Bỗng có một ngày, cô trợ lý của Kacchan tìm đến cậu nói có chuyện muốn bàn, Izuku đã rất ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đồng ý

"Anh hùng Deku, tôi có nghe nói quan hệ của anh với Dynamight đã tốt hơn, anh đã giúp đỡ nhiều cho anh ấy, tôi rất cảm ơn"

"Không, không, đó là chuyện đương nhiên rồi, không cần cảm ơn" Izuku thấy quan hệ của mình với Kacchan đã tốt hơn thật, cậu nhớ dạo gần đây hắn không khó chịu nếu bị cậu đột nhiên ôm lấy nữa

"À vâng, cái vấn đề là, tôi hi vọng khi anh hùng Dynamight quay trở lại, chúng ta có thể hợp tác như trước, do lúc trước bên các anh đã từ chối yêu cầu của chúng tôi nên tôi muốn yêu cầu lại lần nữa"

Trợ lí có chút lo lắng, cô hiểu rõ tính cách thần tượng của mình, nếu Dynamight mà biết cô dám xuống nước xin người khác như vậy thì sẽ nổi giận mất. Nhưng đó là cách nhanh nhất để hắn quay lại top cao, dù có bị đuổi việc, cô cũng nhất định đưa người cô yêu mến nhất trở lại cái đài vinh quang đó

"Khoan, từ chối cái gì?"

"Hả? Do bên văn phòng các anh đã từ chối hợp tác lại khi Dynamight rớt hạng, nói là No5 không xứng để cùng làm việc"

Nghe giọng điệu mơ hồ của Izuku, đầu óc cô trợ lý vận động rất nhanh, cô lờ mờ nhận ra có lẽ người này không hề biết, mọi thứ đều do tên khốn kia quyết định, vậy nên nhanh chóng nói ra nguyên do từ chối mà tên đàn ông kia nói với cô và thấp thỏm chờ, quả nhiên như cô nghĩ, khuôn mặt của Deku đen đi trông thấy, cậu xin phép ra về rồi rời đi

Hôm đó Izuku đã cãi nhau một trận với trợ lý của mình, cậu đưa ra lời cảnh cáo

"Kaccha...à không Dynamight rất quan trọng đối với tôi, nếu anh không thể dành sự tôn trọng tối thiểu cho cậu ấy thì có lẽ chúng ta khó có thể hợp tác lâu dài"

"Nhưng...tôi không hiểu, người đó đã xuống hạng rồi, không cần để tâm..."

"Đừng để tôi nhắc lại, Kacchan chỉ hơi mệt thôi, cậu ấy rất tuyệt vời, rồi cậu ấy sẽ lại quay về vị trí số 1" Izuku luôn tin rằng chỉ cần khỏe lại, Kacchan sẽ lại là một đối thủ đáng gờm tranh đua vị trí No1 với cậu

Nam trợ lý có chút ngạc nhiên, sao nói giống cái cô bên kia thế, cậu cũng đâu phải fan của Dynamight, sao phải đánh giá cao như vậy. Anh gật đầu trước cái nhìn áp lực đó, hứa rằng lần sau sẽ không như thế nữa

-----------------------------------

Izuku đang ngủ say bỗng sực tỉnh, cậu nhìn Kacchan đang ngồi trên giường nhìn về phía cửa sổ, ánh sáng hắt qua cửa sổ, chiếu lên mái tóc vàng của hắn trông thật rực rỡ. Cậu ôm lấy eo hắn rồi cũng ngồi dậy

"Kacchan, xin lỗi, tớ ngủ quên mất, cậu đã thức bao lâu rồi?" 

"Không"

"Tao mới tỉnh thôi"

Sao cơ? Izuku ngơ ngác, cậu nhìn Kacchan nhếch mép cười

"Deku, tao vừa ngủ năm tiếng không thức giấc...Này, đừng có khóc, thằng ngốc"

"Tại vì...tớ vui quá thôi"

Izuku ôm lấy Katsuki thật chặt

"Kacchan, tớ yêu cậu lắm, dù điều này thật bất công nhưng...chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?"

Katsuki thở dài, vươn tay vỗ nhẹ đầu nó: "Ngu ngốc, đợi mày nói ra câu này lâu quá đấy"

-----------------------------

"Anh hùng số 1 lần này của chúng ta..."

"Xin chúc mừng, DYNAMIGHT"

"Vượt anh hùng Deku với tỉ số sát sao. Sau lần nghỉ dài hạn của mình đã trở lại một cách xuất sắc"

Khán giả bên dưới sôi trào. Sau khi hoạt động trở lại, Katsuki đã đánh tan sự bàn tán của dư luận với biểu hiện hoàn hảo của mình. Hắn lại trở về với con người cuồng ngạo, tự tin như trước

Những năm sau, top 3 gồm Katsuki, Izuku và Todoroki thi nhau dành vị trí số 1, mở ra một thời đại anh hùng hoàng kim ngang ngửa với All Might. Nhờ sự nhiệt huyết của họ, hàng nghìn thế hệ sau mang theo giấc mộng anh hùng của mình tiến bước, lấy họ làm thần tượng mà cố gắng cho lí tưởng của mình

(End)








Yeah, xong thêm em nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro