Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku lo lắng nhìn bóng lưng Katsuki rời đi, cậu không ngờ Kacchan sẽ tụt hạng như vậy, việc này có thể là cú sốc lớn đối với hắn. Làm sao đây? Quả nhiên sức khỏe của Kacchan đang đi xuống, cậu cần làm gì đó, không thể để như này được

Mặc dù đã quyết sẽ cắt đứt mối quan hệ với Kacchan nhưng việc không lo lắng cho cậu ấy là điều không thể nào đối với Izuku

Cậu cảm thấy tình trạng của Kacchan rất đáng báo động, dựa theo tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không để ai biết tới vấn đề sức khỏe của mình, là cậu thì càng không. Izuku đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị nổ chết cũng quyết tìm cho ra nhẽ

----------------------------

Vậy là cũng tụt hạng rồi à

Tôi đã nói mà, tên đó đâu giống anh hùng hạng nhất, giống ác nhân hạng nhất mới đúng

Người như thế mà tận 2 năm ngồi ở vị trí No1, cũng do toàn đám con gái đam mê dáng vẻ tên đó thôi

Thật đó, bây giờ rớt hạng thảm hại như thế, xem tên đó leo lên kiểu gì

Đánh càng ngày càng kém, thật không hiểu nổi

Dù gì cũng là anh hùng hạng nhất mà, sao lại thảm đến vậy chứ

Katsuki nghiến răng đi qua những lời đàm tiếu đó, chúng nó cố tình nói khá to cho hắn nghe thấy. Mẹ kiếp, chỉ là lũ quần chúng mà thôi. Một đám thừa nước đục thả câu không đáng quan tâm. Katsuki luôn tin rằng bản thân không gì không làm được, vậy mà bây giờ, với tình trạng cơ thể suy kiệt này, hắn bỗng thấy mình khó có thể quay lại vị trí số 1 đó. Điều đó làm hắn phát điên, cũng khiến hắn thấy thật thất bại. Đầu hắn ong ong với cái ý nghĩ là lỗi tại Deku, Katsuki rời khỏi nơi trao giải, muốn yên tĩnh một mình

-----------------------------

Izuku đến căn hộ của Katsuki, cậu gõ cửa một lúc mà không thấy động tĩnh gì, khuôn mặt có chút buồn rầu, Kacchan hiển nhiên sẽ không mở cửa cho cậu, chẳng lẽ phải về nhà sao? Không, mình đã đến tận đây rồi, không thể rời đi như thế, phải tìm hiểu cho bằng được. Gõ một lúc nữa vẫn không có động tĩnh, Izuku bắt đầu thấy lạ, có vẻ Kacchan không có nhà, vậy cậu ấy đi đâu chứ? Hay là đã xảy ra chuyện gì bên trong, cậu vẫn nên kiểm tra thì hơn

Izuku hít sâu nắm lấy tay cửa của căn hộ rồi vặn gãy, cậu nhìn cánh cửa đã hỏng thầm nghĩ, nếu Kacchan mà nhìn thấy không làm thịt cậu mới lạ. Izuku đi vào nhìn căn nhà trống vắng, cậu tìm khắp các phòng không thấy Kacchan đâu, đang thất vọng vô cùng bỗng chân Izuku đá vào cái gì đó. Cậu ngạc nhiên cầm lên nhìn thì nhận ra đó là một lọ thuốc an thần, tay Izuku run lên, cậu nhìn xung quanh và thấy tấm rèm ở bên trái hơi gồ lên

Izuku nhanh chân chạy đến hất nó ra, sau đó tim cậu đập thình thịch khi thấy đằng sau là một cái tủ lớn được lấp đầy bằng hàng trăm lọ thuốc khác nhau. Izuku với lấy xem xét từng lọ

Thuốc an thần Rotunda

Thuốc Haloperidol

Thuốc Phenobarbital

Còn biết bao loại khác

"Đây, đây...làm sao...?"

Đột nhiên Izuku thấy một chồng giấy ở đáy tủ, cậu nhanh chóng cầm lên xem xét. Lần khám bệnh thứ nhất, tổn thương tâm lý. Lần khám bệnh thứ hai, thiếu ngủ giai đoạn đầu. Lần khám bệnh thứ ba, mất ngủ nặng...

Từng tờ một đều được Izuku nhìn qua, càng đọc cậu càng sợ hãi, lập tức quay đầu ra ngoài chạy đi tìm Katsuki

"Kacchan, Kacchan, cậu đang ở đâu, cậu đang ở đâu vậy?"

Làm ơn, xin cậu đừng có xảy ra chuyện gì

Tim Izuku quặn thắt, tổn thương tâm lý? Kacchan đâu dễ bị tổn thương như vậy, rõ ràng là nguyên do từ lúc trước, do cậu hết, tại cậu mà Kacchan mới gặp phải chuyện này. Vậy mà cậu có thể thản nhiên đứng bên ngoài với lí do không muốn tổn thương đến hắn, thật khốn nạn, vậy mà cũng tự xưng là anh hùng sao?

Izuku chạy khắp nơi, tìm mọi chỗ cậu nghĩ Kacchan sẽ xuất hiện nhưng vẫn không tìm thấy, tim Izuku trùng xuống, ngay khi cậu định gọi điện tìm người giúp thì bỗng nhiên nhớ đến một nơi. Cậu chạy đến cái công viên hai người đã làm nhiệm vụ với nhau lần đầu tiên, quả nhiên nhìn thấy Kacchan đang đứng một chỗ nhìn vào một khoảng không vô định. Izuku từ từ đi đến cất giọng gọi

"Kacchan"

Katsuki khựng lại rồi quay ra nhìn Izuku. Cậu cảm thấy thật khổ sở khi nhìn thấy quầng thâm và đôi mắt trống rỗng của hắn

"Cút đi, Deku. Không có việc của mày ở đây"

"Có đó, tớ có. Kacchan, cùng tớ về nhà được không? Cậu cần nghỉ ngơi, Kacchan"

Ha, không còn Dynamight nữa hả? Katsuki cảm thấy khinh thường trước hành động của Deku. Đầu óc hắn trở nên chậm chạp vì thiếu ngủ, không quan tâm nó đang nói gì nữa. Thấy hắn không đáp lại, Izuku cắn chặt răng chạy đến, nghe được động tĩnh Katsuki lập tức dùng Bộc phá tạo một vụ nổ lớn hướng thẳng đến cậu. Izuku bị vụ nổ hất bay đập thẳng vào cái cây phía sau, cậu ho khù khụ, nhìn đôi tay hơi đỏ lên, nếu lúc đó không phản ứng kịp tránh đi thì cậu sẽ không chỉ bị thế này

"Tao đã nói là cút đi"

"Không, tớ không muốn"

Tất cả là lỗi của nó

Trường kì mất ngủ khiến cảm xúc của Katsuki trở nên thất thường, rất dễ nổi điên. Nhìn Deku vẫn còn muốn tiến tới, gân xanh của hắn nổi lên, cảm giác như có một ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng, chỉ muốn phát tiết ra ngoài, hắn nổ thẳng về phía Deku mà hét

"CÚT ĐI NHƯ MÀY ĐÃ TỪNG Ý, THẰNG KHỐN"

Izuku sững người, cậu nhìn Kacchan run lên, hắn nắm chặt tay gào thét

"Tất cả là lỗi của mày. Là mày đột nhiên trở về. Là mày đã khơi mào lên mọi chuyện rồi trốn tránh nó. Đầu tao rất đau, không thể ngủ nổi, cơ thể không còn nghe theo ý mình, tao không kịp phản ứng trước đòn đánh của lũ tội phạm. Mày là đồ khốn nạn, cướp hết mọi thứ đi"

"Chết tiệt, chết tiệt, cút đi, cút ngay đi, mày đi chết đi"

Hàng loạt cú nổ được tung ra phá hủy mọi thứ xung quanh, Izuku nghe tiếng gào thét của Kacchan, trái tim quặn thắt, cậu cắn răng mặc kệ sự bỏng rát của cơ thể mà vụ nổ mang lại, hai chân vẫn tiến tới

"Mày là đứa bắt đầu cơ mà. Do mày nên tao mới thảm hại như vậy. Giờ thì hài lòng rồi chứ, anh hùng hạng nhất? Mày trả thù được đứa mày ghét rồi đó, vui vẻ không? Sung sướng không? Đạp tao xuống mà đi lên, mày hoàn toàn thắng cái thằng bắt nạt mày lúc trước rồi"

Katsuki càng nói càng mất khống chế, nhìn Deku vẫn tiến lên, hắn giận dữ sử dụng những cú nổ mạnh hơn

"Chết tiệt, thật thảm hại, thảm hại, thật quá thảm hại" Vậy mà tao vẫn yêu mày

Ngay cả khi mày căm ghét tao, vậy mà...thật quá thảm hại

Izuku dùng OFA bao bọc cơ thể rồi lập tức xông lên, ôm chặt lấy Katsuki, hắn càng mất kiểm soát nổ thẳng lên người cậu, không chịu dừng lại. Cả cánh tay của Izuku cháy xém, gương mặt đầy vết thương và xây xát. Thật đau đớn, cũng thật quen thuộc, đây là nỗi đau từ vụ nổ của cậu ấy, sau bao năm cũng không thay đổi. Izuku là người đã quá quen sự đau đớn đó, vậy nên cậu không hề dừng lại khi hắn nổi điên

"Cút khỏi người tao ngay"

"Không, Kacchan...hộc... tớ xin lỗi, xin lỗi vì tất cả, làm ơn, đừng khóc"

Katsuki nghe vậy mới nhận ra mắt mình nhòe mờ, hắn đã khóc từ bao giờ, đứng trước mặt Deku, mọi thứ đều sụp đổ, hắn luôn cảm thấy tên khốn này mạnh hơn rồi từ trên cao nhìn xuống, điều đó khiến hắn rồi vụn vỡ hơn bao giờ hết

"Tại sao...? Sao mày không thể cứ rời đi chứ?" Rời đi như lúc trước mày từng làm đi

"Không, tớ không đi đâu hết. Kacchan, xin đừng nói vậy, tớ chưa bao giờ ghét Kacchan, cũng không có sự trả thù nào ở đây hết. Tớ xin lỗi, lúc đó, tớ thực sự rất yêu cậu. Tớ yêu cậu nhiều lắm nên mới làm điều tồi tệ đó"

"Dối trá" Katsuki không tin, yêu hắn? Thằng khốn này đang nói dối

"Tớ không nói dối, cũng vì rất yêu cậu nên tớ mới không muốn làm chuyện đó nữa, cũng không muốn có liên hệ với cậu, tất cả vì suy nghĩ bản thân không đủ tư cách ở bên Kacchan. Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm, tớ là một kẻ tồi tệ, đã trốn tránh trách nhiệm của mình. Ngay cả khi Kacchan không tha thứ cho tớ cũng không sao, chỉ là, bây giờ cậu mệt rồi, cần nghỉ ngơi"

Izuku ôm chặt Katsuki, để đầu hắn nằm dựa trên vai mình, cậu hôn nhẹ lên mái tóc vàng tro đó

"Đợi khi Kacchan khỏe lại rồi, cậu muốn đánh bao nhiêu cũng được hết"

"Tao không hiểu mày nó...i g-"

Izuku thấy vai mình bỗng nặng hơn, cả người Kacchan thả lỏng dựa hết vào cậu. Nghe tiếng thở đều nhè nhẹ bên tai, nước mắt Izuku cũng không nhịn được nữa chảy ra, cậu đổi tư thế ôm lấy hắn vào lòng, nói nhỏ

"Ngủ ngon nhé, Kacchan"

Cả người Izuku rất đau, đau khủng khiếp nhưng cậu không buông tay. Ôm lấy Kacchan luôn đau đớn như vậy nhưng điều đó chưa bao giờ khiến cậu hết yêu người đàn ông này. Bây giờ Izuku không muốn chạy trốn nữa, cậu sẽ đối mặt với tất cả, nếu Kacchan muốn đánh cậu, vậy cậu sẽ để hắn đánh. Nếu muốn cậu thú nhận tội ác, cậu cũng sẽ làm. Còn nếu...có thể may mắn hơn, cậu hi vọng mình có thể một lần nữa bắt đầu với hắn

Nghe thật bất công

Nhưng Izuku vẫn khao khát điều đó. Cậu nhẹ bế Katsuki lên, sử dụng OFA quay trở về căn hộ của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro