Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ hẹn, Katsuki theo trợ lý đến một tòa nhà và thấy Deku đã đứng đợi sẵn ở đó, hắn cau mày tiến lại gần, cô trợ lý bên cạnh thì thầm liên tục bên tai

"Thân thiện, thân thiện, nhớ thân thiện"

Katsuki: "..." Đòi hắn thân thiện với Deku á, nằm mơ

Katsuki hừ lạnh, lướt qua Deku rồi nhìn trợ lý: "Nói rõ lịch trình đi"

Cô trợ lý khóc không ra nước mắt, cầm tờ báo cáo nói nhiệm vụ hôm nay

Izuku thấy vậy thở phào một hơi, Kacchan vẫn như cũ, xem ra cậu ấy không sao cả. Vậy khi giải trừ thôi miên, cậu ấy có giữ kí ức lại không? Izuku cũng không rõ vì trong sách không hề ghi, nhưng dựa trên phản ứng thản nhiên của cậu ấy chắc là không rồi

Ngày hôm đó, Katsuki cùng Izuku hợp tác với nhau bắt giữ khá nhiều tội phạm, Izuku có chút ngạc nhiên, không ngờ Kacchan lại chịu làm việc với mình như thế. Dẫu cho có vẻ hắn không nhớ gì về vụ lúc trước, Izuku vẫn theo bản năng thấy tội lỗi và né tránh, cậu ít tiếp xúc với Kacchan nhất, cũng gọi cậu ấy với tên anh hùng Dynamight. Izuku đã quyết buông bỏ biểu tượng chiến thắng của mình, vậy nên cậu cố gắng kìm nén tình cảm, không để nó lớn hơn. Kacchan đang làm rất tốt mọi chuyện, cậu không nên xông vào làm xáo trộn mọi thứ như lúc trước nữa

7 năm là quá đủ để Izuku hiểu ra năm xưa cậu đã làm điều tồi tệ như thế nào, vậy nên Izuku quyết định không có liên hệ mấy với Kacchan, một phần để kiềm giữ tình cảm, một phần là không muốn làm tổn thương hắn thêm lần nữa

"Dynamight, cũng gần đến giờ tan rồi, chúng ta đưa bọn trẻ đến công viên là xong"

Katsuki nghe tiếng Dynamight sao thật mỉa mai, có vẻ tên này đến Kacchan cũng không thèm gọi nữa, nói là ghét hắn cũng đâu có sai. Katsuki rũ mắt vươn tay ra với một cô bé bên cạnh, bé sáng mắt lên cười thật tươi nắm lấy để hắn dắt mình đi. Đến công viên, hắn ngồi trên ghế nhìn Deku đang chơi với bọn trẻ, sắc trời dần tối đi, cuối cùng phụ huynh lũ trẻ cũng đến đón. Katsuki gật đầu với họ rồi trở về, Izuku nhìn theo bóng lưng hắn một lúc mới quay lưng rời đi, bạn thơ ấu mà như hai người xa lạ, chính cậu cũng không biết nói gì với Kacchan, sự việc đó như tạo một vách ngăn giữa cả hai, không sao cứu vãn được

------------------------

Đã nửa năm trôi qua, từ khi Deku về nước, cơn ác mộng của Katsuki ngày một tệ hơn, hắn ôm đầu khổ sở vùi mặt vào gối, tình trạng thiếu ngủ diễn ra trầm trọng, thậm chí bây giờ mỗi đêm chỉ ngủ được có một tiếng hoặc ít hơn. Cơ thể Katsuki sắp không chịu được nữa, đầu óc cũng trở nên thiếu quyết đoán trong mọi việc. Hắn đi đến khám bác sĩ, muốn ai đó đưa ra lời khuyên nhưng vẫn không khá lên nổi, họ nói đây là vấn đề về tâm lí, không phải dùng thuốc là có thể khỏi, hắn cần tìm ra nguyên do của việc mất ngủ này

Katsuki biết nguyên do của mọi việc nhưng hắn không biết làm sao để sửa chữa, Deku ghét hắn là quá rõ ràng, lúc nào cũng gọi Dynamight rồi hành xử như hai người xa lạ, đến lũ trong lớp còn phải ngạc nhiên khi quan hệ giữa cả hai xuống dốc như vậy. Vết thương tâm lí của hắn là do Deku nhưng hắn không thể đi tìm nó, không thể để nó biết đến sự yếu đuối của mình

Nằm trong màn đêm yên tĩnh chịu đựng cơn đau đầu lẫn sự mệt mỏi từ cơ thể, Katsuki thở dốc, nước mắt có chút ứa ra thấm ướt gối

Mẹ kiếp, đầu đau như muốn nứt, đã bao lâu không được ngủ rồi

Không nhớ nổi nữa

Tại sao lại dẫn đến tình trạng như vậy?

Lỗi tại Deku hết

Không phải lỗi của nó, là do ban đầu mình bắt nạt nó trước

Là lỗi của nó

Không phải

Đầu óc Katsuki mơ màng, có cảm giác có hai giọng nói đang thi nhau tranh cãi trong đầu hắn. Khi ánh sáng nhẹ chiếu qua chiếc rèm, tiếng nhạc chuông vang lên, Katsuki ngồi dậy đi vào rửa mặt, cố làm bản thân tỉnh táo. Trước khi ra ngoài hắn bôi chút kem nền chống trôi dưới khóe mắt để che đi quầng thâm dày bên dưới. Sau đó uống một lượng cà phê lớn, thêm hai viên tăng lực, một ngày mới lại bắt đầu

Izuku nhìn Kacchan đang nói chuyện với Kirishima mà lo lắng, cậu đã dõi theo Kacchan biết bao năm, có thể dễ dàng nhận ra tình trạng của hắn đang không ổn nhưng lại không có cách nào mở lời

"Báo động, báo động, tội phạm đã xuất hiện tại phía Tây cách đây 15km, các anh hùng nhanh chóng đến cứu viện"

Katsuki cùng các anh hùng nhanh chóng đến nơi, hàng loạt con Nomu đang đập phá các tòa nhà, họ lao vào đánh bại từng con, bỗng Katsuki thấy đầu mình có chút đờ ra, hắn bị một con Nomu tấn công từ sau, lập tức bị đập xuống đất

"Kacchan"

Nghe thấy từ đó, Katsuki mở mí mắt nặng trĩu của mình lên, hắn bay ra vượt mặt Deku nổ thẳng vào con Nomu đó, đánh mãi mới hết, các anh hùng cuối cùng cũng giao lại việc cho cảnh sát. Katsuki nhìn Deku ngó hắn một cái rồi quay mặt đi, tiếp tục nói chuyện với Ochako, hắn không nói gì, trở về căn hộ của mình, mệt quá, cần nghỉ ngơi

"Kacchan trông có vẻ không khỏe"

Ochako gật đầu: "Tớ cũng thấy vậy, có vẻ cậu ấy lại làm việc quá sức rồi, anh hùng hạng nhất quả nhiên rất bận rộn"

"Deku-kun, cậu không còn thân thiết với Bakugo nữa sao? Dù sao cũng là bạn thuở nhỏ, tớ nhớ quan hệ giữa hai người có hơi khốc liệt nhưng cũng đâu lạnh nhạt đến mức này"

"À, không, cũng không có gì, chỉ cảm thấy không nên làm phiền Kacchan quá"

Ochako khó hiểu, nói chuyện mấy câu thôi, làm phiền kiểu gì chứ? Hai người này quả nhiên vẫn khó hiểu như vậy mà

------------------------

Không ngủ được, không ngủ được, không ngủ được

Khó chịu, khó chịu, khó chịu quá

Lỗi tại Deku, tại nó về nước tình trạng của mình mới tệ hơn, nếu nó ở mãi nước ngoài thì tốt rồi

Không phải lỗi của nó, ban đầu vốn là do bản thân

Lỗi của nó, vì tên đó mà cơn ác mộng diễn ra thường xuyên hơn

Không phải, đừng đổ lỗi cho ai, do mày yếu mà thôi, kẻ yếu mới tìm lí do cho thất bại của mình

Ngậm mồm, câm hết lại đi

Katsuki nằm trên giường, tinh thần rệu rã, mệt mỏi vô cùng nhưng làm thế nào cũng không ngủ nổi, đôi mắt đỏ trống rỗng. Tình trạng này tệ quá, phải làm sao đây? Katsuki cảm thấy mình điên lên mất

Rồi việc gì đến cũng phải đến, cơ thể của hắn cũng đã đi tới giới hạn, trong một lần đuổi bắt tội phạm, Katsuki đã bị gã đó phi thẳng con dao vào bụng. Với khả năng của hắn đáng lẽ có thể tránh được đòn đó nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo mà cử động. Hắn đã được đưa vào bệnh viện ngay sau đó, tiêm thuốc gây mê để tiến hành khâu vết thương. Đáng lý ra tiêm thuốc có thể ngủ đi nhưng cơ thể Katsuki đã nhờn với thuốc, hắn vẫn thức trong toàn bộ quá trình chữa bệnh

Sau một năm đó, cuối cùng cũng đến ngày bình chọn anh hùng, do biểu hiện không còn xuất sắc của mình, Katsuki đã rơi khỏi thứ hạng một, thậm chí còn ra khỏi top ba, rớt xuống vị trí số 5. Mà vị trí số 1 đó được thay thế bởi Deku, Katsuki nhìn Izuku trên đài nhận lời tán dương của mọi người, đó vốn là vị trí của hắn nhưng bây giờ đến tâm trạng tức giận hắn cũng không có

Tan buổi, Katsuki đi tìm cô trợ lý của mình bỗng dừng lại khi nghe giọng nói tức giận của cô gái đó

"Dynamight chỉ hơi mệt thôi, anh ấy vô cùng có kinh nghiệm, sớm hay muộn cũng đoạt lại vị trí số 1"

"Kinh nghiệm? Đừng có đùa, anh hùng Deku đi du học ở nước ngoài được sự chỉ dẫn của bao người, nếu nói về kinh nghiệm thì đâu có thiếu, hơn nữa năng lực còn mạnh hơn, tính cách cũng tốt hơn, luôn muốn cứu giúp mọi người với nụ cười trên môi, người như thế mới xứng đáng ở vị trí số 1, giống như All Might vậy"

Katsuki nhíu mày, hắn nhận ra giọng tên này, là trợ lý của Deku

"Im đi, lúc các người đòi hợp tác với chúng tôi thì nói lời ngon ngọt, bây giờ chúng tôi ngỏ ý hợp tác lại thì từ chối, đây là cách làm của văn phòng anh hùng hạng nhất sao?"

"Đừng có đùa, làm sao No1 có thể hợp tác với No5 được, dạo gần đây Dynamight cũng thể hiện tồi tệ, tôi sợ sẽ làm vướng chân tới Deku, không được, cô đừng nói nữa" Thực ra chủ yếu là anh không thích Dynamight nên không muốn Deku hợp tác với hắn lắm, lúc trước còn vì danh No1 của hắn mới mở lời, bây giờ tên đó xuống đài rồi, Deku cũng đã đạt No1, không cần bận tâm tới nữa

"ANH"

Katsuki nắm chặt tay, gì đây? Bây giờ đến cả trợ lý của thằng khốn Deku cũng trở nên khinh thường hắn rồi sao? Mẹ kiếp, MẸ KIẾP

Tại mày mà tao mất mọi thứ. Danh dự, lòng tự trọng, vị trí vốn có và cả giấc ngủ

Lỗi tại mày hết

Tiếng hét phản đối bị Katsuki chôn lấp, hắn quay người đi, nghe giọng nói giận dữ của trợ lý, cảm xúc cũng dần mất khống chế







---------------------------

Không drama lại thấy thiếu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro