PN 2: Izuku's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deku...đừng...Ugh...nhẹ thôi

Cảm giác được chôn chặt trong nơi ấm nóng ấy khiến Izuku mất kiểm soát

Tao...không...Agh

Những tiếng rên vụn vỡ thoát ra từ Kacchan

Izuku cảm thấy mình điên mất, bỗng cậu thấy đôi mắt đỏ ấy mở to, hắn nhìn cậu rồi chất vấn

Tại sao mày lại làm điều này?

Izuku sực tỉnh ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra, cậu nhấc chăn nhìn xuống bên dưới rồi khổ sở ôm mặt

"Không phải lại thế chứ"

Izuku thở dài đi xuống giường vào nhà vệ sinh giải quyết, cậu xả nước lạnh để làm xua đi cái nóng trong cơ thể, bên dưới vẫn còn căng cứng khó chịu. Cậu vuốt nó một lúc nhưng không có cách nào để bắn ra, đôi mắt xanh lục rũ xuống. Nhận ra không còn cách nào khác, cậu nhớ lại khung cảnh tuyệt đẹp trong mơ, khi mà Kacchan bật khóc dưới thân cậu vì cao trào

"Ugh...Gh"

Nhìn đống tinh dịch trên tay mình, Izuku cúi đầu cụng mạnh vào tường, tay nắm chặt

Mình là kẻ tệ hại nhất

-----------------------

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Izuku mở tủ lạnh lấy bánh đóng gói cho vào lò vi sóng và đun ấm chút sữa, cậu mở ti vi nghe chút bản tin buổi sáng. Cô phát thanh viên như thường lệ cập nhập tin tức nhanh gọn, cậu nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, chưa tới giờ làm việc thì ngả người ra sau ăn bánh và xem tin tức. Đây là tháng thứ sáu kể từ khi cậu về nước, Izuku đã xây dựng được văn phòng anh hùng của riêng mình, có một người trợ lý rất tài năng, mọi chuyện đang rất tốt đẹp nhưng có một điều vẫn luôn ám ảnh cậu

Đó là Kacchan, người bạn thơ ấu, là biểu tượng chiến thắng trong lòng cậu và cũng là...người cậu đã làm tổn thương trong quá khứ

Vốn dĩ không nên thế này, Izuku đau đầu. Khi trở về nước cậu đã tự chấn chỉnh lại bản thân, đã tự hứa sẽ không xen vào cuộc đời của Kacchan. Cậu ấy đang đứng trên đỉnh cao, từng bước thực hiện ước mơ của cậu ấy, Izuku thấy mình không nên làm đảo lộn mọi thứ Kacchan gây dựng nữa

Izuku đã nghĩ lúc về nước, Kacchan sẽ xông đến đánh chết mình hay ép cậu thừa nhận tội lỗi năm xưa. Nhưng hắn chỉ hành xử như bình thường, tựa như không có gì xảy ra giữa hai người. Cậu đã cố thăm dò nhưng Kacchan giống như không nhớ gì cả, chỉ tiếp tục làm việc một cách thận trọng. Izuku thấy mình thật khốn nạn, anh hùng không nên thế này, trốn tránh lỗi lầm chỉ vì nạn nhân không hề nhớ, mỗi ngày sự áy náy với Kacchan lớn dần lên, chính cậu cũng không biết làm sao để xử lí cảm xúc bên trong nữa

Nhưng điều duy nhất cậu có thể làm, đó là không trở thành kẻ phá hủy Kacchan thêm một lần nữa

"Tồi tệ, tồi tệ hết sức"

Izuku lẩm bẩm mấy câu rồi tắt ti vi ra ngoài chạy bộ, lúc chạy ngang qua công viên, cậu phanh kít lại rồi ngơ ngẩn nhìn người đàn ông tóc vàng đang chạy bộ quanh bờ hồ. Izuku lập tức núp sau hàng cây ngắm người đó. Sau 10 năm, Kacchan ngày càng chững chạc hơn, cậu ấy rũ bỏ hết những bồng bột, trở nên trưởng thành, trầm lắng, tựa như một chai rượu để lâu năm, để càng lâu uống càng ngon. Cậu nhìn từng thớ cơ di chuyển khi Kacchan vận động, mồ hôi của hắn túa ra ướt đẫm chiếc áo ba lỗ, khiến nó dính sát vào người, càng làm tôn lên cơ thể tuyệt mỹ đó

Izuku ngẩn ngơ ngắm mãi, nhưng dần dần cậu có chút nhận ra vài chỗ không đúng. Cậu đã theo Kacchan quá lâu, từng chút phân tích cậu ấy, dù chỉ là qua những chi tiết nhỏ nhất, Izuku cũng nhận ra tình trạng của Kacchan không ổn

Nhịp thở của hắn gấp gáp hơn, bước chân đôi khi bị mất nhịp, chạy một lúc sẽ chậm lại khoảng 5 giây nghỉ ngơi. Nếu Kacchan đang ở trong trạng thái khỏe mạnh thì không bao giờ có chuyện như vậy, chuyện gì đã xảy ra sao? Kacchan cảm thấy không khỏe ư?

Izuku lo lắng ngắm nhìn cẩn thận hơn, càng nhìn càng thấy sức khỏe của Kacchan đang không ổn. Cậu rất sốt ruột, muốn ra để dò hỏi nhưng lại khựng lại. Izuku đương nhiên hiểu Kacchan hơn ai hết, nếu cậu dám hỏi han gì về tình trạng của hắn thì hắn không nổi điên mới là lạ. Hơn nữa...cậu lấy tư cách gì để xen vào nào? Kacchan luôn tự làm tốt mọi chuyện, chưa bao giờ cần sự giúp đỡ của cậu cả

Izuku im lặng nhìn ngắm Kacchan, mãi cho đến khi hắn chạy xong đi khuất bóng, cậu mới rời đi đến văn phòng làm việc của mình

"Oi, oi, Deku. Có nghe tôi nói không đó"

"A? Xin lỗi, anh nói lại được không? Vừa rồi tôi có chút thất thần"

"Cậu nên chú ý hơn đi, nhóc. Nói cho cậu nghe nè, đợt trước làm nhiệm vụ với Dynamight sao cậu không chịu bắt chuyện hay làm gì hả? Với danh nghĩa bạn thơ ấu, chỉ cần làm thêm vài nhiệm vụ với người đó thì hạng của cậu đã tăng nhanh rồi"

"Cái này...không cần đâu. Tôi có thể tự mình leo lên mà, không cần nhờ đến cậu ấy"

"Tôi biết chứ nhưng cách đó sẽ nhanh hơn. Thiệt tình, thôi được rồi, đứng dậy tụ họp với các anh hùng đi, hôm nay hình như Dynamight cũng đến đó"

Nghe vậy Izuku lại nuốt ực một cái, yết hầu lên xuống, cậu thấp thỏm đứng dậy, gật đầu với quản lí đi đến nơi tụ họp

"Bên này, bên này, Deku-kun"

Izuku thấy Ochako đang đứng cạnh Tsuyu và Todoroki liền chạy đến

"Chào các cậu, Iida vẫn chưa tới sao?"

"Hôm nay cậu ấy đi làm nhiệm vụ chỗ khác rồi, không chung nhóm với chúng ta"

"Hôm nay chúng ta sẽ được làm việc với anh hùng hạng nhất đó, Bakugo-chan vẫn mạnh như ngày nào"

Izuku nghe Tsuyu nói thì gật đầu, Kacchan đương nhiên tuyệt vời rồi, cậu ấy là tuyệt nhất

Dẫu vậy lần này, Kacchan đã bất cẩn đến mức bị một tên Nomu đánh lén, cậu ấy bị đập thẳng xuống đất khiến Izuku một phen thót tim, hô lên cái tên mà cậu đã cố hết sức để không gọi ra. Sau đó, cậu thấy Kacchan mở mắt lại hiếu chiến như cũ. Khi đánh xong, Kacchan đã nhìn cậu một cái, Izuku giật mình cố tình bắt chuyện với Ochako để ngó lơ hắn, trong lòng có chút hối hận, đã nói sẽ không liên hệ rồi, sao cậu lại thốt ra cái biệt danh đó chứ

Nhưng Kacchan chỉ nhìn cậu một cái rồi bỏ đi, khuôn mặt hắn rất bình tĩnh nhưng sao Izuku thấy sự mệt mỏi đằng sau lớp ngụy trang đó, cậu nhíu mày, cảm thấy sắp sửa có chuyện không ổn diễn ra

Và mấy tháng sau, khi đến lễ bình chọn của các anh hùng, chuyện khiến cậu cứ lo lắng đã thực sự xảy ra. Izuku không thể tin nổi nhìn thứ hạng của Kacchan ở vị trí số 5, đừng đùa, chắc chắn có sai sót gì đó, làm sao có thể? Kacchan...

Cậu quay qua muốn nhìn Kacchan nhưng bị người dẫn chương trình trao tặng hoa rồi đẩy lên bục nhận giải anh hùng số 1, nhìn khán giả bên dưới hô hào, Izuku bỗng thấy thật trống rỗng, không cảm nhận được mấy niềm vui sướng khi nhận được vị trí này. Trong đầu cậu nhận ra tình trạng tồi tệ của Kacchan, đó có lẽ là lí do hắn bị tụt hạng như vậy. Tất cả là lỗi của cậu, Izuku ân hận, ngay cả khi không muốn xen vào cuộc sống của Kacchan nữa nhưng việc không quan tâm tới hắn là điều không thể nào với cậu

Sau khi được thả đi, Izuku chạy khắp nơi tìm Kacchan nhưng không thấy bèn đến nhà hắn để tìm, ở đó cậu đã khám phá ra bí mật mà Kacchan dày công che giấu

Vào khoảnh khắc đó, Izuku cảm thấy mình như nghẹt thở, những tờ giấy ghi lại từng giai đoạn mất ngủ ở trước mắt. Tờ sớm nhất là một năm sau khi cậu rời đi. Cậu lập tức chạy ra ngoài tìm Kacchan và đã tìm thấy hắn ở công viên mà lúc trước hai người đã làm nhiệm vụ

Giây phút mà Kacchan bùng nổ, mọi dồn nén đều được phát tiết ra ngoài, Izuku đã hiểu hóa ra không phải Kacchan không nhớ gì mà là hắn chỉ tỏ ra như vậy. Cậu cảm nhận sự bỏng rát và đau đớn trên cơ thể, nhìn đôi mắt ruby đỏ rơi nước mắt, nghe tiếng gào thét đến quặn thắt ruột gan, cậu đã nhận ra sai lầm của mình. Izuku cuối cùng cũng nhận ra, nếu để nói có tư cách hay không, đó là việc Kacchan mới có thể quyết định, cậu có quyền gì mà tự phán quyết cho bản thân thay hắn chứ

Izuku mặc kệ sự đau đớn mà ôm lấy Katsuki, cậu siết chặt cơ thể hắn, hứng trọn những cú nổ đó

Kacchan à, tớ biết cậu rất giận, chính tớ cũng ghét bản thân mình thế này

Tớ xin lỗi vì tất cả

Xin lỗi vì đã tự quyết định phán quyết cho bản thân

Quyền xét xử luôn nằm ở tay cậu hết, Kacchan

Xin hãy phán xét tội lỗi của tớ

Tớ sẽ chấp nhận mọi hình phạt cậu đưa ra

Vậy nên, khi cậu đã nguôi giận rồi, làm ơn, dù đây là đòi hỏi thật quá đáng, nhưng tớ vẫn muốn được một lần nữa ở bên cậu

Tớ muốn chăm sóc rồi nhìn cậu khỏe mạnh lên

Được không?

Kacchan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro