Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người để ý tag để tự động tránh notp nhá, t warning trc rồi đấy

-------------------------------

Izuku cùng Kacchan đến trụ sở của mình, vừa vào trong cô lễ tân Ume nhìn nụ cười của Deku mà loá cả mắt, cô ngơ ngẩn nghĩ như thế này mới đúng là biểu tượng hoà bình chứ

Nhưng khi nhận ra người đi theo hắn đến đây, biểu cảm của Ume cứng lại, trơ mắt nhìn cả hai vào thang máy. Các trợ lí cũng nhìn theo cậu con trai tóc vàng ấy mãi cho đến khi hai người khuất bóng. Cửa thang máy vừa đóng lại, tất cả cùng xôn xao

"Lần này là thật kìa"

"Đùa sao? Đợt trước anh ấy cũng bị lừa mà, sao bây giờ lại rơi vào cái bẫy này?"

"Chẳng lẽ là người thật?"

" Điên à? Lúc đó chúng ta tìm rồi còn gì? Cả toà nhà nổ mạnh như thế, đến xác còn không giữ lại được, chỉ còn chút máu tại hiện trường"

"Không nói chuyện riêng nữa, mọi người tập trung làm việc đi"

Ume trừng mắt nhìn đám trợ lí lắm mồm này, cô thở dài nhìn về phía thang máy, không biết vụ này có ổn không

Katsuki thì nhăn mày khó chịu, đám người kia nhìn cậu cứ như nhìn sinh vật cổ vậy, ánh mắt quái dị hết sức. Cậu cảm thấy thời gian tới ở với Deku sẽ có rất nhiều biến động đây

Hai người dừng lại tại tầng cao nhất của tòa nhà, Katsuki nhìn xung quanh cũng phải ngạc nhiên trước độ rộng của căn phòng này, cậu thầm tính nhẩm sau khi về thế giới của mình, cậu chắc chắn sẽ có trụ sở đẹp hơn của Deku

"Kacchan, mỗi ngày bên tớ sẽ nhận nhiều vụ khác nhau, cậu có thể cùng tớ đi xử lí vụ án"

Katsuki bĩu môi nhưng vẫn gật đầu, Deku liền gọi trợ lí lắp bàn với ghế mới luôn, ánh mắt hắn nhìn xuống Kacchan nhỏ hơn mình, trong lòng như có một hạt mầm nảy nở, từ từ lan ra

"Ở đây còn gì tao cần lưu ý không?"

Katsuki nhìn Deku ngồi trước mặt mình, bắt đầu dò hỏi. Deku gật đầu nói vài thông tin cho cậu

"Hiện tại các bạn lớp A đều đã làm anh hùng. Todoroki đứng hạng 2, đã mở văn phòng riêng, thường hoạt động kết hợp với văn phòng của Momo"

"Hai chúng nó kết hợp?"

"Ừm, cậu biết đấy, Todoroki rất mạnh nhưng không linh hoạt trong cách lên kế hoạch lắm, trong khi Yaoyorozu rất giỏi phần này, hơn nữa hai người họ đã kết hôn"

Katsuki tí thì phun trà ra, cậu giật mình nhìn Deku

"Chúng nó kết hôn?"

"Đúng rồi Kacchan"

Katsuki nghĩ lại ở thế giới của mình, tên khốn hai màu và con nhóc đuôi ngựa cũng có nhiều lần hợp tác vô cùng thành công, báo chí đều đưa tin về những phi vụ của hai người, chúng nó kết hôn cũng không có gì ngạc nhiên với cậu lắm

"Còn ai kết hôn hay gì không?"

"Ừm, Kirishima với Ashido và Kaminari với Jiro"

Katsuki nghe vậy thì gật đầu uống thêm miếng trà, sau đó cậu ngẩng lên hỏi Deku

"Vậy mày thì sao?"

Deku giật mình, mơ hồ nhìn cậu

"Mày không có bạn gái sao? Lúc trước tao tưởng mày sẽ đi cùng mặt mâm nhưng có vẻ không phải"

"Không, Uraraka là một vị anh hùng tuyệt vời, cô ấy rất có tâm với nghề nghiệp nên không kết hôn hay gì. Cô ấy muốn cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp"

"Ha, vậy cũng tốt"

Katsuki cũng không còn cảm thấy gì nữa, đây không phải Deku cậu có tình cảm, cậu không để tâm lắm tới quan hệ của hắn

"Vậy Kacchan thì sao? Vừa nãy sao đột nhiên cậu lại nói cậu tưởng tớ đi cùng Uraraka nhưng không phải?"

"Hử? Vì ở thế giới của tao mày chuẩn bị đính hôn với bạn gái rồi"

"CÁI GÌ!? Sao tớ lại có bạn gái?"

Katsuki nhìn Deku lớn giọng như vậy thì hết hồn, cậu nhíu mày, có chút không muốn nói về chuyện này

"Còn sao chăng gì nữa, gặp được người phù hợp thì yêu thôi, tao cứ nghĩ tên Deku đó tệ lắm mới thoát khỏi cảnh độc thân, không ngờ mày còn ế hơn cả nó"

Deku nghe vậy ánh mắt tối đi, hắn cúi đầu lẩm bẩm

"Tại sao chứ? Khi mà tôi còn không có..."

Katsuki không nghe rõ câu đó, cậu chỉ thấy khí tràng của Deku thay đổi, giống như đang tức giận điều gì đó, cậu khó hiểu không biết mình nói sai ở đâu. Deku nhìn Kacchan trước mặt, bỗng một hi vọng dần được lóe lên, nếu như Izuku ở thế giới đó không muốn Kacchan, vậy hắn có thể nắm lấy cậu ấy không?

--------------------------------------

(Tại thế giới thực)

Izuku đi lại trong đồn cảnh sát, hắn nhìn cô bé đang được thẩm vấn qua lớp kính, tâm trạng ngày một bồn chồn, mất bình tĩnh

"Con bé đó không chịu khai, chúng ta đã dùng đủ mọi cách rồi, nó đều im lặng suốt"

"Lúc đó mọi người đều thấy Dynamight biến mất vì chạm vào tay con bé, hiện tại vẫn chưa biết rõ năng lực của đứa trẻ này là gì, hồ sơ dường như trống rỗng, không có thông tin nào về cô bé này cả"

"Chúng ta cũng không thể dùng biện pháp mạnh với trẻ con"

Các cảnh sát bất lực trước sự chai lì của bé gái, dù dùng giọng điệu ngon ngọt hay đe dọa thì nó chỉ im lặng nhìn tất cả, không nói nửa lời

"Để tôi vào nói chuyện với cô bé được không?"

"Không, Deku, tâm trạng cậu không ổn định, tôi không thể để cậu lại gần con bé"

Mắt Izuku hằn tia máu, hắn nhìn vị cảnh sát khiến anh ta hít một hơi sâu, vẫn kiên quyết giữ vững lựa chọn của mình. Bỗng cô bé sau kính cử động, nói gì đó với người thẩm vấn, anh ta ngạc nhiên đi ra ngoài nói

"Cô bé muốn gặp anh hùng Deku"

"Cái gì? Thật sao?"

Mọi người nhìn Deku, lúc này tinh thần hắn không ổn do nhiều ngày làm việc rồi tìm tung tích Dynamight, trông hắn giống như muốn bùng phát bất cứ lúc nào, hơn nữa theo như báo cáo, quan hệ giữa Deku và Dynamight... Cảnh sát trưởng nhìn rồi đeo vòng tay phát điện lên tay Izuku sau đó xin lỗi

"Deku, cậu có thể vào nhưng tôi cần cậu đeo cái này phòng trừ trường hợp vượt tầm kiểm soát"

Izuku gật đầu, hắn đi vào phòng thẩm vấn hỏi bé gái

"Aiko, nhóc có thể nói cho tôi biết Dynamight ở đâu không?"

Bên ngoài, mọi người tập trung lắng nghe, hi vọng tìm được thông tin hữu ích. Aiko đang cúi đầu thì ngẩng lên, Izuku ngạc nhiên trước cái nhìn căm ghét của con bé. Aiko nhìn hắn một cái rồi cười

"Trên thế giới này, thứ khó cắt rời nhất là máu mủ và bạn đời. Deku, anh đang dùng tư cách gì để hỏi về Dynamight vậy?"

"Cái gì? Tư cách gì sao? Tôi là bạn thơ ấu của Kacchan, đương nhiên muốn hỏi về việc cậu ấy mất tích. Nói đi, rốt cuộc nhóc đã đưa Dynamight đi đâu?"

"Kacchan sao? Một biệt danh đáng yêu đấy nhưng mà...bạn thơ ấu cũng chỉ là bạn thơ ấu thôi, anh không nên xen vào nhiều quá, cũng chẳng có tư cách yêu cầu tôi làm gì cả"

Izuku hít sâu một hơi, suýt phát điên vì con bé

"Vậy thì bố mẹ của cậu ấy thì sao? Hẳn là họ có tư cách chứ?"

"Có, đưa họ đến đây đi, tôi sẽ gửi họ đến chỗ Dynamight luôn"

Izuku đập bàn, giận dữ nhìn con bé, cảnh sát bên ngoài lập tức phát loa cảnh báo hắn nhưng hắn không nghe, chỉ nhìn vào cô bé đó

"Rốt cuộc nhóc muốn gì?"

"Haizz, thật mệt mỏi, sao anh cứ phải như vậy nhỉ? Chỉ ngày mai là anh đã đính hôn với một cô gái khác, anh và Dynamight không có quan hệ sâu đậm như vậy đâu, bạn bè thì chỉ là bạn bè thôi, anh nên buông tay để anh ấy đi tìm hạnh phúc chứ. Hơn nữa, đã có bạn gái mà cứ lo cho người khác như vậy, tôi là bạn gái anh tôi sẽ giận đó"

Gân xanh của Izuku nổi lên, hắn hỏi lại

"Rốt cuộc nhóc muốn gì?"

"Tắt thu âm đi, tôi không muốn ai nghe ngoài anh cả"

Cảnh sát bên ngoài cau mày nhưng vẫn tắt hết ghi âm, trong phòng chỉ còn lại hai người miệng mấp máy với nhau, họ nhìn đôi mắt Izuku mở lớn ngạc nhiên, sau đó hắn ra khỏi phòng, ánh mắt tăm tối

"Sao vậy? Cô bé đó nói gì Deku?"

Izuku lắc đầu, hắn dùng OFA rời đi, trong đầu vang lên câu nói của bé gái

"Năng lực của tôi là di chuyển qua các chiều không gian khác nhau, anh biết thuyết vũ trụ song song mà. Ở đó, Dynamight sẽ gặp được người sẵn sàng đối diện với tình cảm của mình chứ không phải trốn tránh như anh. Nếu tôi là Dynamight, tôi sẽ chọn ở lại thôi"

"Kacchan không như thế, cậu ấy sẽ quay về"

"Cái đó thì không chắc, mối quan hệ duy nhất đáng giá của Dynamight tại thế giới này là bố mẹ, chỉ cần gửi họ cùng anh ấy là xong, hai thế giới khá giống nhau, tôi tin chắc Dynamight sẽ hạnh phúc với 'Deku' ở đó"

Izuku siết chặt tay, nhắm nghiền mắt lại, hắn cảm thấy trái tim khổ sở, tình cảm hắn đã quyết buông bỏ cứ ngày một trào ra


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro