Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy vẫn còn nhiều nghi hoặc về cái chết của mình nhưng Katsuki vẫn quyết định nói sang chuyện khác

"Vậy ai đã chữa tay cho tao?"

"Là Katsuma, cậu nhớ đứa trẻ đó chứ?"

" Ồ là thằng nhóc đó sao, năng lực của nó đúng là không tệ"

"Đúng vậy, thằng bé rất xuất sắc... K-Kacchan...tớ xin lỗi vì đã làm đau cậu"

Katsuki nhìn Deku vân vê hai tay cúi đầu xuống, khuôn mặt đầy hối lỗi, thân hình to lớn của nó co lại trông đến buồn cười. Thấy vậy tâm trạng của cậu quả nhiên tốt lên, được rồi, nếu một người đã chết mà đột nhiên quay về thì cậu cũng nghĩ là tội phạm cải trang, Deku cũng không có lỗi

"Không sao, tao không yếu đến thế, đừng có coi thường tao. Nhưng Deku, tao cần trở về, mày có thể giúp tao tìm con nhóc có năng lực gửi tao đến đây ở thế giới này không?"

Katsuki vừa dứt lời đã thấy ánh mắt Deku trở nên tăm tối, cậu giật mình một cái nhưng ngay sau đó hắn đã thay bằng nụ cười mà cậu quen thuộc

"Tất nhiên tớ sẽ giúp đỡ rồi Kacchan"

Nụ cười tự nhiên đó làm Katsuki bình tĩnh lại, nghĩ thầm chắc vừa rồi cậu nhìn nhầm thôi. Sau đó, Katsuki bị Deku kéo vào phòng tắm thay quần áo, căn phòng rất to rộng, có lẽ cũng để vừa với cơ thể của Deku. Dù hiện tại cậu cũng rất cao so với hồi trung học nhưng đối với Deku thì thực sự vẫn nhỏ hơn. Chục năm sau chẳng lẽ thay đổi nhiều thế sao? Vậy thì hẳn cậu của chục năm sau cũng cao như vậy thôi, Katsuki không tin mình thua kém Deku ở khoản gì

"Kacchan, tớ để quần áo ở đây nhé"

"Ờm"

Sau khi tắm xong Katsuki lại ngơ ra không rõ nên làm gì tiếp theo, dù sao thì đột nhiên bị gửi đến nơi này cũng đã vượt qua dự đoán của cậu. Deku thì pha chút trà đưa cho cậu uống, Kacchan trầm tư một lúc rồi hỏi

"Vậy...còn bố mẹ tao?"

"Họ vẫn khỏe Kacchan. Cậu định đi gặp bố mẹ mình không?"

Katsuki chần chừ, cậu ở thế giới này đã chết, bố mẹ hẳn cũng đã tiếp nhận sự thật này. Việc cậu đột nhiên xuất hiện liệu có làm gợi lại nổi đau của họ không?

"Tao gặp...ổn chứ? Dù sao tao cũng cần quay về"

"Tớ nghĩ việc quay về cũng khá khó, cậu không thể giữ được sự tồn tại của mình lâu đâu, vẫn là nên nói ra thì hơn"

"Được rồi, vậy hôm sau tao về nhà"

Sáng hôm sau, Katsuki về nhà mình với Deku, đứng trước cửa cậu hơi ngập ngừng, đây là một phiên bản khác của bố mẹ cậu, không biết họ có thay đổi gì không. Deku ở bên cạnh thấy vậy thì giúp cậu gõ cửa. Katsuki nghe tiếng lạch cạch cùng tiếng phụ nữ vang lên

"Tôi ra đây"

Khi cánh cửa mở ra, Katsuki thấy một người phụ nữ tuổi gần 60, trên mặt đã có nếp nhăn, bà vừa mở cửa nhìn thấy cậu con trai tóc vàng đã run lên, Katsuki thấy được sự đau đớn trong mắt mẹ, cậu bỗng có chút hối hận khi đến đây

"Bà già..."

"Tại sao? Tại sao các ngươi cứ phải biến thành thằng bé?" Mitsuki bụm chặt miệng, nước mắt chảy ra lùi lại

Deku nghe vậy đã biết bà hiểu lầm

"Không phải đâu cô Mitsuki, đây đúng là Kacchan đó"

"Izuku? Là con sao?" Mitsuki lúc này mới nhìn sang bên cạnh thấy Deku, từ lúc mở cửa trong mắt bà chỉ có hình bóng đứa con trai đã khuất của mình

"Đây là...Kacchan ở một chiều không gian khác, là thật, cháu không nhận sai"

Mitsuki ngơ ngác nhưng một lúc sau bà đã lao đến ôm chặt Katsuki vào lòng bật khóc. Lâu rồi Katsuki mới thấy bà chằn lửa nhà cậu khóc nức nở thế, cậu bỗng luống cuống tay chân, không biết làm sao để dỗ mẹ mình, vốn dĩ cậu cũng đâu phải là người giỏi dỗ dành người khác

"Bà già, đừng khóc nữa"

Katsuki nghe tiếng bước chân, cậu ngước lên thấy bố mình đang đứng trước cửa nước mắt giàn giụa nhìn mình, nhất thời Katsuki bối rối chẳng biết phải làm sao. Deku thấy vậy giúp đỡ

"Chúng ta vào nhà thôi nào, hẳn mọi người có nhiều điều để nói lắm"

Mittsuki sau khi khóc xong mới sụt sịt xoa đầu con trai

"Nếu không phải Izuku nói thì má không tin mày ngay đâu đấy, quá nhiều kẻ biến thành mày rồi"

"Chúng nó biến cũng không giống được, tôi là độc nhất vô nhị"

"Ha ha, thằng ranh này"

Mittsuki nghe vậy bật cười, đây đúng là đứa con làm gì cũng giỏi nên tâm tính kiêu ngạo của bà rồi

"Mày trẻ quá, tầm hai chục hả?"

"Tôi 25 rồi"

"Vậy là gần 13 năm trước, đúng là thời gian trôi nhanh thật"

Hai người cứ nói chuyện không đâu cả ngày trời, cuối cùng Mitsuki xoa đầu cậu rồi cười

"Nhìn thấy mày còn sống ở thế giới khác là đủ rồi, chắc hẳn còn nhiều chiều không gian khác nữa, tao nghĩ mày vẫn sẽ sống thật vui vẻ thôi"

"Tôi luôn vui vẻ mà bà già"

Mitsuki ôm con trai mình rồi thở dài đưa hai đứa ra khỏi nhà

"Về đi"

Katsuki: "???"

"Ủa? Bà không cho tôi ở nhà à?"

"Không nha, ở với Izuku đi rồi còn cập nhật tin tức về tên tội phạm chứ"

"Không ở với nó vẫn cập nhật được mà, đợi chút..."

"Haizz, nhưng sẽ không nhanh bằng, nhớ thỉnh thoảng đến thăm bọn tao là được rồi" Mitsuki biết thằng nhóc này sẽ không thuộc về họ, càng nhìn nó sẽ càng đau, bà không chịu nổi việc mất mát nữa nên cứ thỉnh thoảng gặp là tốt nhất

Katsuki chưa nói hết câu đã bị bà già đuổi ra, cậu hậm hực nhìn Deku, chẳng muốn về nhà của nó chút nào

"Tao có nhà riêng tại đây không?"

"Có, nhưng lúc cậu mất nó thuộc quyền sở hữu của bố mẹ cậu, do không có gì sử dụng nên họ bán nó rồi"

Katsuki thấy đúng là không còn cách nào thì đành theo Deku, hắn định đưa cậu về nhà nhưng Katsuki lại quyết định làm tiếp công việc anh hùng tại đây, vừa làm việc vừa đợi tin tức, như vậy sẽ không làm khả năng chiến đấu của cậu tụt lùi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro