Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deku bế Kacchan quay về biệt thự cao tầng của mình, hắn nhìn Kacchan cau mày nhắm mắt mà đau lòng, thực muốn giết bản thân lúc trước dám ra tay với cậu ấy. Lúc đó hắn rất tức giận khi lại có kẻ lần nữa lấy Kacchan ra làm trò trước mặt hắn nên mới làm vậy. Chỉ cho đến khi Kacchan ngắt quãng kể lại điều mà chỉ có hai người họ biết thì hắn mới giật mình nhận ra mình đã làm gì, lúc này bình tĩnh nhìn lại, Deku càng chắc chắn đây là Kacchan, Kacchan của hắn trở lại rồi, dù lúc này cậu ấy có vẻ trẻ hơn, trông thật non nớt nhưng ít nhất cậu ấy đã trở lại

Deku đặt Katsuki xuống giường rồi đắp chăn lên cho cậu, hắn ngơ ngác ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Kacchan, đôi lúc lại đứng dậy đi lại xung quanh cậu như để xác nhận không có gì có thể mang Kacchan đi. Một lúc sau, Deku mới nghĩ Kacchan có lẽ sẽ đói khi tỉnh dậy, hắn lục tìm điện thoại rồi gọi trợ lí mua thức ăn đến. Deku không giỏi nấu ăn lắm, hắn sợ nếu Kacchan tỉnh dậy ăn đồ ăn mình nấu sẽ lại giận dữ. Hắn đã làm đau Kacchan, có thể bị cậu ấy ghét rồi, giờ hắn không muốn làm Kacchan giận nữa

Lúc trợ lí mang đồ ăn đến Katsuki vẫn còn đang ngủ, Deku lo lắng nhìn đồ ăn lại nhìn Kacchan, rất muốn đánh thức cậu dậy nhưng lại không nỡ, lâu rồi hắn mới có cảm xúc bối rối như vậy, ngay cả khi đứng trước tên tội phạm khét tiếng nhất hắn cũng có thể bình tĩnh đối phó. Nhưng đây là Kacchan, đứng trước Kacchan thì Deku vẫn chỉ là Deku mà thôi

Izuku cất đồ ăn vào lò giữ ấm, hắn lại quay về ngồi cạnh giường, đợi Kacchan tỉnh dậy

-------------------------------------

Katsuki có một giấc mơ thoáng qua, trong mơ Deku cử hành hôn lễ với một người con gái khác, mọi người xung quanh đều chúc phúc, chỉ riêng cậu đứng từ xa nhìn rồi quay lưng rời đi, bỏ lại tình cảm của mình phía sau. Katsuki cảm thấy trái tim đau nhói, cậu sực tỉnh khỏi giấc mơ liếc nhìn xung quanh, một không gian xa lạ làm cậu thoáng chốc thất thần. Bỗng gương mặt góc cạnh của người đàn ông nhô vào nhìn cậu rồi mỉm cười gọi

"Kacchan"

Katsuki nhìn khuôn mặt đó mà rùng mình, cậu nhớ lại cơn đau cánh tay bị bẻ gãy lẫn khớp vai bị tháo ra, tay cậu lóe lên ánh sáng rồi hất ra, một vụ nổ hướng thẳng vào mặt người đàn ông trung niên đó làm hắn lùi lại. Katsuki nhân cơ hội đó hất chăn tính chạy đi nhưng chưa được hai bước thì đôi tay lớn đã xuất hiện từ phía sau ôm chặt lấy cậu. Cả người Katsuki bị nhấc lên do chênh lệch chiều cao, điều đó khiến cậu rất sợ vì lúc trước Deku cũng nắm một tay cậu nhấc lên như vậy. Lúc này cậu không phải là đối thủ của Deku, phản ứng đầu tiên cậu tỉnh dậy là chạy khỏi tên này

"Không...bỏ ra"

"Kacchan, tớ xin lỗi, đừng chạy"

"Cút đi...đừng động vào tao"

Katsuki nổ mạnh vào tay Deku nhưng tay nó như gọng kìm rắn chắc, làm thế nào cũng không suy chuyển, cậu thực sự ngạc nhiên trước chênh lệch sức mạnh giữa cả hai. Một tay của Deku cũng đủ để giữ lấy cậu, hắn vươn cánh tay còn lại ra tóm lấy cổ tay của Kacchan, muốn ngăn cậu ấy phát động sức mạnh làm bị thương chính mình. Khoảnh khắc Deku nắm lấy tay Katsuki, cái kí ức bị bóp nát xương tay lại ùa về làm cậu run lên, pháo trên tay nổ lách tách như muốn phát động lần nữa

"Kacchan, bình tĩnh lại nào, tớ xin lỗi"

Katsuki thấy mình bị ôm siết lấy, cơ bắp tên này cứng rắn, ôm siết như vậy khiến cậu hơi nhức tay. Bây giờ cậu mới nhận ra tay mình không sao, cả khớp vai nữa, dần dần cậu cũng bình tĩnh lại, thở hắt ra

"Deku...buông ra, khó thở..."

"Tớ xin lỗi"

Tuy nhiên Deku lại không thả Katsuki xuống mà chỉ buông lỏng tay, đổi thành bế lên. Bị bế như vậy làm Katsuki ngây người, cậu lập tức giận dữ nổ vào mặt Deku

"Bỏ tao xuống"

Deku chưa kịp nói gì thì bụng Katsuki đã lên tiếng phản đối kêu lên làm cả hai đều khựng lại. Katsuki hơi xấu hổ đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn. Deku phì cười khi thấy phản ứng đó, quả nhiên là Kacchan mà

"Tớ đã mua chút đồ ăn, Kacchan đói rồi nên chúng ta ăn thôi"

Katsuki bị lôi vào phòng bếp, nhìn Deku bận rộn làm nóng đồ ăn rồi bưng ra, cậu nhai nhai thức ăn nhìn tên đó ngồi trước mặt, trong lòng bồn chồn lo lắng, dù sao thì vừa nãy hắn ta vừa đập cậu tí mất nửa cái mạng, cậu vẫn còn đề phòng hắn. Deku nhìn ra được sự xa lánh trong mắt cậu, hắn cau mày rồi siết chặt tay, cố gắng khống chế cảm xúc của mình

Katsuki vừa ăn vừa nhìn xung quanh, cậu thấy phòng bếp hay phòng khách ban nãy đều vô cùng rộng rãi, sang trọng, không hề màu mè sa hoa nhưng vẫn nổi bật sự giàu có

"Kacchan, uống chút nước nữa này"

Katsuki nhìn Deku rồi thở ra

"Đây là đâu?"

"Là nhà của tớ, Kacchan"

"Ha, mày giàu phết nhỉ"

"Ưm, tớ đã rất cố gắng"

"Mày là biểu tượng hòa bình?"

"Đúng vậy"

"Anh hùng hạng nhất sao?"

"Không sai"

"Vậy tao đang ở đâu?"

Trong thoáng chốc mọi thứ im lặng, Katsuki nhìn khuôn mặt Deku nhăn lại đầy đau khổ, cậu bỗng nhớ lại lời cô bé kia nói. Katsuki có cảm giác chuyện cậu sắp nghe sẽ không hay ho gì

"Cậu đã...mất đi cách đây 3 năm rồi"

Katsuki đơ ra một lúc, sau đó cậu rũ mắt thở ra

"Vậy sao?"

Thấy không khí trầm xuống, Katsuki cố nói thêm câu nữa

"Thảo nào mày làm anh hùng no1 dễ thế, tao mà ở đây thì đừng hòng"

" Ha ha, điều đó là chắc chắn rồi, Kacchan"

Katsuki nhìn Deku trước mặt, nó khác hẳn với Deku ở thế giới của cậu, trông rất uy nghiêm, đám trong văn phòng cũng có vẻ nghe lời nó. Điều này thực sự khác biệt bởi Deku cậu biết luôn làm bạn với cấp dưới chứ không lạnh lùng như vậy. Rốt cuộc thì ở thế giới này đã xảy ra chuyện gì vậy?











------------------------------
Hiện tượng đào hố mà có thể ko lấp -> maybe là t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro