Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái áp lực khủng khiếp từ người đàn ông mạnh nhất thế giới khiến Katsuki cảm thấy lồng ngực của mình như bị ép chặt, tay của cậu rất đau, hẳn là đã gãy nát, cậu không ngờ việc mình đến tìm Deku lại gặp phải điều này. Deku tóm lấy vai Katsuki đập mạnh cậu xuống đất làm cậu đau điếng người, có cảm giác lưng sắp bị đập nát. Katsuki nhìn tay của Deku đưa lên, nhìn như muốn hạ xuống đấm nữa, cậu hổn hển nói

"Đừng...tao thực sự là Bakugo Katsuki...Deku...dừng tay"

"Nhiều kẻ nói với ta câu đó rồi"

Deku vươn tay tóm lấy vai Katsuki tháo khớp vai cậu làm cậu đau đến gào lên. Những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng đó sợ hãi

"Mau báo cảnh sát đi, không thể để Deku giết người được"

Katsuki nhìn người đàn ông trước mặt, trước ánh nhìn lạnh nhạt đó, cậu hơi khó chịu, lúc trước đánh với lũ kìa đã hao phí sức mạnh, lúc này còn bị Deku gây ra thương tích nặng như vậy, Katsuki cảm thấy sức lực cứ ngày một trôi đi

"Mày...tao đến từ chiều không gian khác...thực sự là Bakugo Katsuki"

Mắt Katsuki hơi lờ mờ, thấy đôi tay lại tính dâng lên, cậu cố nói nốt

"Chúng ta từng chơi trò 'Anh hùng và Quái vật' khi còn nhỏ tại nhà tao...tao và mày đều tranh vai All Might nhưng tao luôn thắng..."  

Nói đến đây, Katsuki coi như hết mất sức mà ngất đi. Trước khi chìm vào bóng tối, cậu nghe giọng nói trầm khàn kia hơi do dự

"Kacchan...?"

Khi cảnh sát đến không thấy cảnh đánh đập tàn nhẫn như những lần trước mà là hình ảnh biểu tượng thế giới đang lo sợ hoang mang. Deku bế người nhỏ hơn hắn lên trên tay mà bối rối, có chút vui mừng lại có chút sợ sệt, hắn nhìn vết thương mình gây ra cho Kacchan mà ngây người, lập tức hét to

"Gọi trị thương tới đây ngay"

"Deku, hãy để chúng tôi áp giải tội phạm cho"

Vị cảnh sát hơi khó hiểu nhưng vẫn cố lấy người từ tay vị anh hùng này, anh không muốn tên tội phạm này thiệt mạng đâu. Nhưng khi anh nói thế, Deku bỗng ôm lấy người đó lùi lại, như sợ anh sẽ cướp đi, vị cảnh sát hơi sửng sốt nhìn Deku bế thanh niên kia trên tay, so với hình thể của Deku lúc này thì cậu ta có vẻ nhỏ bé hơn hẳn

"Không, đừng đụng vào cậu ấy. Ume, gọi điện cho Katsuma giúp tôi, thêm những người trị thương đến nữa"

"A? Vâng, tôi làm ngay"

Cô tiếp viên lúc trước tên Ume nghe vậy nhanh chóng chạy đến bàn làm việc gọi điện, cô vừa gọi vừa lo lắng nhìn Deku đang nhẹ nâng cậu trai tóc vàng lên, cô thầm nghĩ không lẽ Deku lại bị tội phạm lừa lần nữa, đây là lần thứ bao nhiêu rồi chứ

Deku bối rối như một đứa trẻ nhìn vai bị tháo khớp xương của Kacchan, nó lệch sang hẳn một bên nhìn vô cùng gồ ghề, hẳn là Kacchan rất đau. Hắn biết bây giờ điều mình làm là gắn lại khớp xương cho Kacchan, như vậy sẽ tốt nhất khi bác sĩ đến. Deku nắm chặt lấy vai của Katsuki hít sâu một hơi nắn khớp lại về chỗ cũ, tiếng rắc vang lên làm mọi người phải rụt lại. Katsuki đang ngất đi cũng đau đến giật nảy người, nước mắt chảy ra

"Kacchan, xin lỗi, xin lỗi cậu"

Deku đau lòng lau những giọt nước mắt đó, vị cảnh sát trưởng mới đến nhìn từ xa không rõ sự tình tưởng Deku vừa mới lại hành hạ tội phạm thì nhanh chóng chạy đến

"Deku, đưa tội phạm cho chúng tôi, đừng đánh chết hắn"

Deku ngẩng lên nhìn mọi người, hắn ôm lấy Kacchan trong lòng nhảy lùi lại phía xa lắc đầu

"Không, không ai được mang Kacchan đi đâu hết, tôi không cho phép"

"Ngài-"

Cảnh sát trưởng cũng khựng lại, nhận ra hình như tình hình khác với những gì mình dự đoán. Chỉ một lát sau, một cậu trai và cô gái tóc nâu hớt hải chạy đến. Katsuma vừa đến gọi anh Deku nhưng nhìn đến người trong lòng hắn, cậu đã sửng sốt khựng lại

"Anh Deku, đó là..."

"Katsuma, em đến rồi, giúp anh chữa thương cho Kacchan với, anh đã làm cậu ấy bị thương rồi"

Katsuma ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, lâu rồi cậu mới thấy một Deku như vậy, một Deku như đứa trẻ làm sai trong quá khứ, từ khi người đó ra đi cậu đã không thấy biểu cảm này nữa. Katsuma sực tỉnh chạy đến chạm tay lên người chàng trai tóc vàng rồi trị thương, cậu nhìn người con trai đó, giống, quá giống, không khác gì Bakugo, tên tội phạm này thực sự giỏi đến thế sao? Vượt mặt cả anh Deku để lừa gạt, nếu không phải thì liệu đây có thể là người đó không?

"Em chữa xong cho phần tay bị gãy và phần xương vai rồi, chỉ là người này có chút mệt mỏi, ngủ một giấc là ổn thôi"

"Cảm ơn em nhiều lắm Katsuma"

Katsuma nhìn nụ cười trên gương mặt Deku mà hơi nhói đau, đúng vậy, nếu người đó còn sống thì hẳn Deku sẽ luôn giữ nụ cười này, chỉ là bây giờ anh ấy chẳng thể cười một cách thật lòng nữa rồi

Izuku lại bế Kacchan lên ôm vào lòng, hắn thận trọng nâng cậu, giống như tìm lại được thứ bảo vật đã mất, nhẹ nhàng dụi mặt vào mái tóc Kacchan rồi rời đi. Mọi người thất thần nhìn theo sau, thấy hắn rời đi mới thì thầm bàn tán

"Này, thấy gì không, vừa rồi Deku ôm cậu ta đấy"

"Tôi đâu có mù, nhưng không phải Deku ghét những kẻ giả thành 'người đó' lắm sao? Tại sao trông có vẻ như là...?"

"Tôi cũng chịu"

Katsuma và Mahoro nhìn nhau rồi cúi đầu thở dài, họ vẫn có chút không tin nổi Bakugo có ngày lại xuất hiện trước mặt mình lần nữa. Mahoro hơi chút xúc động, cô nhẹ dụi đi những giọt nước mắt của mình. Cả hai đều nghe được những lại bàn tán đó, họ biết mọi người đã hiểu lầm Deku. Không phải Deku ghét Dynamight, cũng không ghét máu tóc vàng, đôi mắt đỏ hay đồ cay. Nếu người đó không rời đi thì có lẽ những thứ đó là điều Deku yêu nhất và cái tên anh hùng cùng mọi thứ liên quan đến Bakugo không bị thay thế thành hai chữ "người đó"

Ha, ngàn vàng không mua nổi chữ "nếu"

Katsuma nhìn mọi người không dám thốt lên cái tên Bakugo Katsuki, thực ra đến cả cậu cũng không dám, anh Deku thường trở nên đáng sợ mỗi khi nghe cái tên đó hay bất cứ thứ gì liên quan, điều đó khiến mọi người nghĩ anh ấy ghét Dynamight nhưng Katsuma biết đó chỉ là cách để Deku chống lại nỗi đau bên trong mình, anh ấy sắp vụn vỡ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro