Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki đập văng bọn tội phạm vào tường, cậu nổ mạnh vào mặt lũ cướp ngân hàng làm chúng xỉu một lũ, những cộng sự đi cùng với Deku cũng phải ngạc nhiên, một cộng sự già tuổi hơn nhìn cậu với ánh mắt nhớ nhung. Katsuki khó chịu nhìn ánh mắt đó, cậu quay người đi, hôm nay là buổi đầu tiên cậu đi làm việc cùng Deku, với kinh nghiệm của mình cậu không có trở ngại gì trong việc bắt giữ tội phạm. Katsuki rời đi tìm Deku để xem xét công việc, các cộng sự nhìn bóng lưng cậu rồi liếc nhau

"Không ngờ tên đó thực sự mạnh vậy"

"Lần này còn được tham gia với chúng ta nữa"

"Kinh nghiệm cũng phong phú"

"Ha ha, mấy đứa mới vào nên không biết thôi, ta là người ở văn phòng của Deku ngay từ đầu, Dynamight lúc trước ở thời kì đỉnh cao còn khiến tội phạm sợ mất mật bởi độ hiếu chiến, người đó và Deku lúc nào cũng ganh đua vị trí số 1 hết"

"Cái đó chúng em biết chứ nhưng mà tiếc thật, lúc đấy em còn chưa được nhận vào đây, không thể chứng kiến sự hợp tác giữa hai người họ"

Một cộng sự tò mò: "Lúc trước Deku và Dynamight nghe bảo quan hệ rất tệ nhưng lại hợp tác thành công nhiều phi vụ là sao vậy ạ?"

"Nhóc nghe qua báo đài đúng không?"

Nhìn cậu nhóc gật đầu, anh cộng sự phì cười thở dài

"Hai người họ phức tạp lắm, lúc trước Dynamight hay có thói quen quát mắng Deku nên mọi người nghĩ họ có quan hệ xấu"

"Ặc, không phải sao? Em còn thấy video Dynamight quát Deku đó"

"Đấy là vì Deku không chịu nghĩ cho bản thân, lúc đó anh ấy chưa là biểu tượng hòa bình, với tinh thần cứu người vô cùng cao của mình, anh ấy xông vào nguy hiểm một cách bất chấp, trong khi Dynamight nhìn vậy thôi lại rất lý trí nên thường suy nghĩ trước khi hành động. Nhóc phải chứng kiến sự hợp tác của họ cơ, không một kẽ hở, dường như họ là hai mảnh ghép hoàn hảo dành riêng cho nhau, chỉ là đáng tiếc..."

Vị cộng sự cũ không nói nữa nhưng những người khác đều hiểu nỗi tiếc nuối của anh ở đây là gì, vụ của Dynamight lúc đó được đưa tin toàn nước, thậm chí ra nước ngoài, ai cũng tiếc nuối cho lần đó. Katsuki không biết mình đang được bàn tán, cậu đi ngang qua chỗ Deku tác chiến, thấy hắn cũng đã kiểm soát tình hình thì bước đến, vừa nhìn thấy Kacchan, Deku đã nở một nụ cười thật tươi gọi

"Kacchan"

Giống

Thật sự rất giống

Katsuki không thể phủ nhận Deku này rất giống Deku của cậu, có lẽ vì là thế giới song song, giống nhau cũng nên. Hơn nữa, Deku này cũng giống như tên đó, nhìn cậu bằng ánh mắt thuần túy nhất, khi đôi mắt đó nhìn cậu, giống như toàn bộ ánh mắt của Deku chỉ có cậu vậy. Thế nhưng tại sao... Katsuki rũ mắt

Có lẽ việc bỏ qua nhau không thể tránh khỏi, dù đã gắn bó gần như cả cuộc đời, Deku của cậu cũng sẽ đi con đường khác cậu

"Kacchan cậu có tâm sự gì sao?"

"Không, đừng có chú ý tới tiểu tiết đấy"

"Các bạn trong lớp đã đòi hẹn gặp cậu nên tớ đã đặt một bàn tiệc tối nay, cậu sẽ tham gia chứ?"

"Mày đặt rồi mới bảo tao?"

"Ặc, tớ chỉ...các bạn rất muốn gặp Kacchan "

"Hừ, sao cũng được nhưng ổn không đấy?"

"Sao cơ?"

"Tao phải trở về thế giới của mình, có lẽ không nên thêm mấy mối liên kết ở đây"

"Coi nào Kacchan, chỉ gặp mặt chút thôi mà, mọi người nhớ cậu lắm"

"Ha, được rồi" Deku nhìn Katsuki quay người bay đi, trong lòng hắn trầm xuống, Kacchan cũng quá nhạy cảm rồi, vậy mà cũng có thể nhận ra, hắn nên thử thêm lần nữa vậy

Khi trưa gần đến, Katsuki nhìn một cộng sự mang đồ ăn cho mình, đó là một suất cơm đầy đủ dinh dưỡng, cậu nhìn hộp cơm hỏi người đó

"Mỗi ngày đều ăn như này sao?"

"Ừm, sẽ thay đổi món hàng ngày để đáp ứng dinh dưỡng"

"Deku đâu? Nó có ăn cùng không?"

"Cái này thì...bình thường Deku không ăn trưa, anh ấy sẽ đi tuần tra vào lúc này nên thường chỉ ăn chút cơm nắm ở tiệm cầm đồ rồi đi luôn"

"Hử? Đó không phải là việc của mấy người sao?"

Vị cộng sự già tuổi nhìn Katsuki rồi suy nghĩ, sau đó mấp máy gật đầu: "Đúng vậy nhưng Deku là một kẻ cuồng công việc, từ ba năm trước thì còn có người trị được nhưng...hiện tại thì ai nói anh ấy cũng không nghe"

Katsuki nghe vậy khựng lại, cậu biết ba năm trước là gì, cậu im lặng nhìn hộp cơm rồi nói: "Suất của Deku đâu?"

Vị cộng sự biết mình đã thành công, anh nhanh miệng nói: "Bình thường trợ lí sẽ mang cơm cho Deku nhưng thường bị từ chối, chắc bây giờ đang khuyên nhủ"

Katsuki gật đầu cầm hộp cơm của mình đi tìm Deku, lúc tìm được hắn, cậu thấy một cô gái đang bê hộp cơm than thở

"Deku à Deku, không ăn sao mà được"

"Tôi đã ăn qua cơm nắm rồi, giờ không còn kịp nữa, tôi đi tuần tra đây"

Cô trợ lí cũng nói mỏi mồm đến chán rồi, cô cũng không làm được gì người đàn ông này, thấy hắn định bay đi, cô thở dài một cái. Đột nhiên một cánh tay đưa ra tóm lấy cổ áo của Deku

"A? Kacchan? Kacchan, đợi chút đã, đừng kéo mà"

Các cộng sự ngơ người nhìn biểu tượng hòa bình bị kéo đến ghế rồi bị ép ngồi

"Đặt mông xuống cho tao"

"Ểhhhhh, Kacchan..."

"Đưa hộp cơm đây"

Cô trợ lí giật mình gật đầu đưa cơm đến, Katsuki nhìn hộp cơm đầy đủ dinh dưỡng cần thiết, cậu giơ trước mặt Deku

"Ăn"

"Nhưng mà Kacchan, tớ còn phải..."

"Tuần tra buổi trưa là việc mà các cộng sự nên làm, văn phòng của mày lắm cộng sự thế để làm gì? Để cho mày gánh việc một mình à? Ăn một bữa cơm tử tế rồi nghỉ ngơi chục phút, sau đó trở lại bảo vệ mọi người với trạng thái khỏe mạnh nhất của mình, đó mới là điều một người hùng nên làm"

Các cộng sự đứng bên cũng nhanh chóng đế thêm

"Đúng, đúng, anh cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để chúng tôi lo"

"Cứ yên tâm Deku, có gì tôi sẽ lập tức báo cáo"

Katsuki nhìn đám cộng sự bắt đầu công việc, cậu hừ lạnh ngồi xuống bên Deku, mở hộp cơm của mình ra ăn với nó. Cô trợ lí nhìn Deku ngoan ngoãn ăn cơm thì giật giật khóe miệng, cô tốn hơn 6 tháng trời thuyết phục Deku ăn cơm mà chưa nhét nổi hạt nào vào mồm hắn, vậy mà người này mới nói một câu đã khiến Deku ngoan như vậy, haizz, đúng là không bằng người ta

Deku nhìn Kacchan ở bên cạnh, cảm xúc hạnh phúc lại ngập tràn trong lòng hắn, giống như lúc trước cũng vậy, Kacchan cũng sẽ mắng mình nếu dám bỏ bữa, cậu ấy cũng nói anh hùng thì nên ở trạng thái khỏe mạnh nhất để bảo vệ mọi người, giống như Kacchan chưa từng rời đi vậy. Deku cảm thấy có gì đó nảy nở trong lòng hắn, một hạt mầm đen tối mà hắn cố chối bỏ cuối cùng cũng trồi lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro