Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki không biết phải nói gì, nhìn vào là biết cậu đang tự tiện lục lọi, lại còn đọc trộm nhật kí của người ta. Cậu bối rối nhìn đống ảnh, muốn thu gom chúng lại, trong đầu hoảng loạn không hiểu sao Deku lại về lúc này, rõ ràng là nó đang trong ca trực mà. Nhưng Deku có vẻ không giận trước sự tùy tiện này của cậu

"Nếu Kacchan thích thì cứ xem đi, không sao đâu"

Katsuki nhìn Deku tươi cười lại gần mà thấy trong lòng hơi run lên, ai xem nổi khi tên đó đang nhìn chằm chằm chứ, nhất là khi xem xong cái nhật kí kia, cậu càng né tránh ánh mắt của hắn. Deku lại gần cầm một tấm ảnh lên, ánh mắt trở nên dịu dàng, như chứa tất cả sự yêu chiều trong đó, Katsuki nhìn mà ngẩn người, bỗng chốc thấy hơi chua xót

"Kacchan, cậu ở thế giới nào cũng tuyệt vời hết, tớ không thể ngừng đuổi theo cậu được"

Môi Katsuki hơi run run, cậu nhíu mày lại không đáp, trong đầu suy nghĩ đủ chuyện. Deku không nghe thấy câu trả lời cũng chỉ mỉm cười cất lại đồ đạc, sau đó cầm tay Kacchan kéo lên

"Chúng ta cùng đi đâu hóng gió nhé"

"Không phải mày đang trong ca trực à?"

"Tớ nghỉ chút cũng không sao, hiện tại tội phạm mạnh không có nhiều, chỉ toàn cướp vặt thôi, các cộng sự có thể lo được"

Nhưng sao mày có thể về đúng lúc như vậy được? Katsuki vô cùng nghi hoặc, vừa rồi có cảm giác Deku biết cậu vào căn phòng nên trở về vậy. Tuy nhiên, cậu lại không nói về vấn đề này nữa. Deku dẫn Kacchan đến chơi công viên giải trí, cùng nhau chia sẻ bánh crepe, Katsuki cũng cố quên đi cảm giác kì lạ bên trong mình nhưng cậu không hề biết cách mình 3 km, có một người đàn ông tỉnh dậy trong con hẻm nhỏ, mịt mờ nhìn xung quanh

-------------------------------

Izuku mở mắt tại một con hẻm nhỏ, hắn chạy ra ngoài nhìn xung quanh, thành phố đã có sự biến đổi lớn, trở nên hiện đại hơn. Izuku không biết mình đang ở đâu bèn chạy ra ngoài tìm người giúp, khi hắn vừa đi ra, mọi người đã xì xầm bàn tán

"Là Deku đúng không?"

"Hình như thế nhưng không phải Deku to cao hơn sao? Cảm giác người này không cao như vậy"

"Nhưng khá đô mà, hình như là Deku đó"

Thính lực của Izuku rất tốt, hắn đã nghe được lời của mấy cô cậu đó, bỗng hắn nhìn thấy tấm biển xanh đằng xa, bên trên là hình ảnh "hắn" tại thế giới này với chữ in hoa to- ANH HÙNG DEKU-BIỂU TƯỢNG HÒA BÌNH CỦA CHÚNG TA

Hắn hơi ngạc nhiên, không ngờ mình đã có thể hoàn thành ước nguyện của All Might, trở thành một biểu tượng hòa bình tại thế giới này. Izuku đang đứng nhìn thì bỗng có vài người lái xe lao đến bên cạnh, cởi mũ nhìn hắn

"Deku, không phải cậu vừa dẫn Bakugo đi..." Vị cộng sự nhìn kĩ lại mới thấy sai sai, Deku đâu trẻ thế này, anh lập tức cảnh giác "Ngươi là ai?"

"Tôi là Midoriya Izuku ở thế giới khác, tôi đến để tìm Bakugo Katsuki ở thế giới của tôi, cậu ấy bị dịch chuyển đến đây"

Cộng sự nghe vậy lắp bắp kinh hãi, anh cũng biết người này nói thật, việc Bakugo từ không gian khác đến cũng không phải là bí mật gì. Vậy ra đây là Deku ở không gian đó sao? Quả nhiên còn trẻ măng

"Anh biết cậu ấy đang ở đâu không?"

"Ở...công viên phía Bắc" Anh cộng sự chần chừ rồi cũng nói ra, dù sao đây cũng là Deku, anh không muốn nói dối

"Cảm ơn anh" Izuku lập tức bay đến đó, hắn bay thẳng đến công viên lớn phía Bắc, bên dưới rất nhiều người, khó mà tìm hết được. Izuku đành lên cao hơn nhìn bao quát, xác định xem người nào tóc vàng. Bay gần 3 khu, hắn mới thấy thấp thoáng người bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế đá phía xa, hắn lập tức hạnh phúc đáp xuống chạy thẳng đến chỗ cậu, vừa chạy vừa gọi

"Kacchan"

Katsuki cảm thấy mình hơi bị ảo giác, hình như nghe tiếng Deku gọi mình, nhưng tiếng gọi ngày một rõ hơn, cuối cùng Deku cũng dần xuất hiện trước mặt cậu. Dáng vẻ trẻ trung cùng ánh mắt quen thuộc, Katsuki lập tức nhận ra đây là Deku của mình. Cậu ngạc nhiên tột độ, lập tức đứng bật dậy

"Sao mày lại ở đây?"

Izuku nào có nghĩ được gì khác, hắn nhớ Kacchan đến điên rồi, lập tức ôm siết cậu vào lòng, vùi mặt vào hõm vai cậu để lấp đầy những nhớ nhung của mình

"Cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu, Kacchan. Tớ đến để đưa cậu trở về"

Katsuki cũng có chút vui vẻ, cậu tìm cách về hơn nửa năm nay rồi, may mà Deku cũng đến, như vậy có thể về nhà rồi. Bỗng nhiên một tiếng "Kacchan" vang lên ngay bên cạnh khiến cả hai quay ra, Deku của thế giới này đang cầm que kem trên tay, nhìn chằm chằm vào hai người họ

"Kacchan, người này...?" Deku nhìn là hiểu rõ tất cả, mắt hắn tối sầm lại, cảm thấy Kacchan như sắp vuột khỏi tay mình lần nữa

"Đúng rồi Deku" Katsuki tránh thoát khỏi cái ôm của Izuku rồi giới thiệu hai người "Ừm, đây là mày ở thế giới này, lớn hơn mày chục tuổi"

"Vậy sao? Rất vui được gặp, cảm ơn anh đã chăm sóc Kacchan, hiện tại chúng tôi sẽ quay trở về"

"Mày tìm được đường về sao?"

"Ừm, con bé bảo chỉ cần chúng ta cùng nắm tay rời đi nó sẽ mở cổng"

Nghe vậy, Katsuki cũng phấn chấn, cậu đang tính nói gì thì tay mình bị nắm lấy, lực tay cực mạnh siết cậu đến phát đau, Katsuki sửng sốt nhìn sang thấy Deku tăm tối nhìn mình, hắn nói

"Đi? Đi đâu? Cậu không được phép đi đâu hết Kacchan"

Izuku lập tức thấy không ổn muốn kéo Kacchan lại nhưng đột nhiên Deku xuất hiện trước mặt hắn, đánh mạnh vào bụng khiến hắn bay văng xa tận mấy mét, quệt trên cỏ rồi đâm sầm vào tháp nước nhỏ đối diện. Katsuki chứng kiến thì hốt hoảng hét tên Deku, muốn chạy ra nhưng tay như có gọng kìm giữ lại, không cho cậu đi

"Cậu lại định rời xa tớ nữa sao?"

"Thằng khốn nhà mày điên rồi sao!?"

Katsuki nói xong câu đó thì Izuku cũng đã đứng dậy lao đến chỗ Deku. Cái nhìn của biểu tượng hòa bình đầy hờ hững, hắn thả tay Kacchan ra lao vào đánh nhau với Izuku. Nhưng cách biệt về sức mạnh và kinh nghiệm quá lớn, Izuku nhanh chóng bị Deku đánh lùi lại, lấy đầu gối thúc mạnh lên mạn sườn. Sau đó bóp lấy cổ Izuku nhấc lên, tay dần siết lại. Một tiếng nổ mạnh lên mặt Deku làm hắn thả lỏng tay, Katsuki nhanh chóng đỡ Izuku dậy, cả hai đều đề phòng nhìn về phía Deku

Xung quanh mọi người đã di tản vì sợ liên lụy. Deku nhìn Kacchan đang đối đầu với mình, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt

"Cậu biết đấy, chênh lệch giữa chúng ta lớn lắm, lúc làm việc với nhau, tớ chỉ là luôn nhường cậu mà thôi"

"Tao không quan tâm, Deku, để bọn tao trở-"

"Tớ đột nhiên suy nghĩ" Deku cắt ngang lời cậu "Nếu tên đó chết đi, có phải cậu sẽ chẳng thể về đúng không?"

Katsuki giận dữ lao đến nổ mạnh vào Deku, Izuku cũng xông lên cùng kết hợp với cậu. Nhưng dù cả hai cùng nhau chiến đấu thì Deku vẫn thản nhiên đánh trả, thậm chí chẳng tốn sức nào. Điều đó khiến hai người như nhớ lại cái ngày đấu với All Might hồi còn đi học, chênh lệch này vẫn khiến họ nhớ như in, cái cảm giác dù thế nào cũng chẳng thể thắng được, nhất là khi người này đang ở thời kì hoàng kim

Deku dùng tay đập mạnh Izuku xuống nền đất rồi liên tục đấm mạnh lên. Izuku lấy tay che chắn trước những đòn đánh đó, Katsuki nhanh chóng nổ mạnh về phía Deku muốn nó dừng lại. Nhưng thoắt cái Deku biến mất trước tầm mắt cậu, làm cậu ngây người, bỗng có bàn tay đặt lên vai cậu từ phía sau, giọng nói của Deku truyền đến

"Thật tình Kacchan, cậu biết là không thể mà"

Mồ hôi của Katsuki chảy dọc theo má, cậu cảm thấy tốc độ này quá kinh khủng, mắt cậu còn chẳng thể theo kịp. Cậu định quay ra sau nổ thêm phát nữa thì Izuku đã tiếp tục lao đến. Ánh mắt Deku giờ đã lạnh đi, hắn tránh thoát đòn đấm từ đối phương, gồng tay ra sau đấm thật mạnh về phía Izuku, lập tức làm hắn bay thẳng vào rừng cây, làm đổ hàng loạt cây cối lớn phía sau

"DEKU"

"Cậu đang gọi hắn hay là tớ vậy?" Deku mỉm cười nhìn mặt Kacchan ngày một tái đi. Katsuki muốn chạy đi nhưng lại bị Deku chặn trước mặt, không nói hai lời, tên đó đấm thật mạnh vào bụng cậu. Katsuki cảm tưởng dạ dày mình như bị nghiền qua, mắt cậu lập tức mờ đi, ngã xuống. Deku vươn tay đỡ lấy cậu bế lên, dịu dàng hôn lên má cậu

"Ngoan lắm, tớ cũng không muốn làm đau Kacchan đâu nhưng cậu lại có ý định rời đi, điều này là không được, cậu không được phép đi đâu hết"

Katsuki vẫn dùng ý thức còn sót lại siết chặt áo hắn, cậu thở dốc gọi "De...ku" rồi gục trên vai hắn. Deku nhìn cậu mấy cái rồi liếc nhìn về phía chỗ hàng cây đổ rạp, đòn vừa rồi hắn dồn 50%, tên đó có khi đã ngất

Deku thấy có người đến, là một vài cộng sự của hắn, hắn đi đến nhìn họ rồi nói: "Tên vừa rồi là tội phạm giả trang, hãy nhanh chóng trói hắn lại"

Cộng sự chần chừ: "Nhưng..."

"Tôi nói thì thực thi nhiệm vụ đi"

Giọng Deku trầm xuống, cộng sự lập tức rùng mình, đứng thẳng lưng nói sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Anh lo lắng nhìn Bakugo đang gục trên vai Deku, được hắn bế trên tay. Bây giờ anh không dám chần chừ, lập tức đưa người vào trong chỗ cây đổ rạp để bắt trói "Deku" giả mạo kia

-----------------------------------

Xưng hô nhân vật

Thế giới gốc: Izuku - hắn

Katsuki - cậu

Thế giới 1: Deku - hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro