Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ cần nắm tay nhau muốn rời đi là nhóc sẽ mở cổng? Điều kiện đơn giản vậy sao?"

Aiko nghe xong bật cười khanh khách, cô bé híp mắt

"Phải, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà có nắm được không lại là một vấn đề đấy, dù sao thì hai người họ chưa chắc đánh được kẻ đó"

Aizawa hiểu kẻ đó trong lời cô bé là ai, ông nhíu mày

"Nhóc ghét Deku sao?"

"Hửm? Ai lại ghét người hùng của thế giới chứ? Ông nghĩ nhiều rồi"

Aizawa nghe vậy thở dài, nghĩ thầm quả nhiên là ghét mà

--------------------------------

Deku đưa Katsuki bay về biệt thự cao tầng, đáp xuống ban công rộng rồi đi vào trong phòng. Nhìn Kacchan vẫn còn ngất, hắn cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Deku bấm thang máy, đi xuống tầng hầm. Biệt thự của hắn có 20 tầng, mỗi tầng được trang bị dành cho mục đích khác nhau, nó là một pháo đài vô cùng kiên cố do chính tay Hatsume thiết kế. Và tầng hầm chính là nơi dùng để cất chứa những món đồ quý giá mà chính phủ giao cho hắn giữ hộ

Bây giờ hắn lại một tay đem bảo vật của mình đặt trong đó

Deku nhìn thông báo trên thang máy, hắn siết tay, nhớ lại khi xưa Kacchan và hắn đã cùng nhau xây dựng nơi đó, một cảm giác tội lỗi bao chùm lấy Deku, nhưng khi nghĩ lại khoảng thời gian trống vắng kia, hắn lại cắn răng tiếp tục

Lúc Katsuki tỉnh lại đã là 2 tiếng sau, cậu nhổm dậy, bụng nhói đau vì đòn đánh của Deku. Mẹ kiếp! Tên đó ra tay không chút nhân nhượng

"Cậu tỉnh rồi à? Cũng đã muộn rồi, Kacchan muốn ăn gì không?"

Katsuki nhìn ra cửa thấy Deku đang bê một bát thức ăn nghi ngút khói vào, cậu lập tức lửa giận ngập đầu, hất chăn lên muốn tấn công hắn. Nhưng chưa đi được hai bước có thứ gì đó kéo chân Katsuki lại làm cậu ngã xuống. Katsuki nghe tiếng leng keng, nhìn xuống thì thấy một dây xích đang cột trên chân mình. Mặt cậu hết xanh lại trắng, không thể tin được Deku dám làm việc này

"Mày điên rồi, Deku! Tao muốn quay về nhà"

"Đây là nhà cậu mà, có gì khác sao?"

"Đương nhiên là khác, tuổi tác là cái hiện rõ nhất việc tao không thuộc về thế giới này, mày và tao hoàn toàn khác nhau"

"Cậu làm tớ đau lòng đó, tuổi tác đâu quan trọng, chỉ cần là Kacchan là đủ rồi" Izuku thản nhiên đi đến, cầm thìa múc cháo trong đó đưa lên - "Chắc cậu cũng đói rồi, đã qua bữa tối khá lâu, cậu nên ăn chút gì đó"

"Deku đâu?"

"Tớ ở đây còn gì"

"Mẹ kiếp. Là Deku của tao, không phải mày" Katsuki tức điên người, cậu hất văng bát cháo ra, đổ nát tan dưới sàn nhà

Mặt Deku không duy trì nụ cười nữa, hắn sầm mặt lại, lập tức bóp lấy cổ Kacchan ấn xuống giường. Cổ của Katsuki bị bóp nghẹt làm cậu không thở nổi, một nỗi sợ dâng lên khi cậu nhìn thấy Deku như thế này. Tay Deku ngày càng siết chặt hơn, Katsuki muốn nổ tay của nó nhưng cậu nhận ra mình không phát động được năng lực, điều này càng khiến cậu khủng hoảng. Katsuki cào lên bàn tay tóm chặt lấy cổ mình, cố gắng giãy giụa ra nhưng không thể, khi cảm thấy bản thân sắp hết chịu nổi thì cái tay trên cổ mới bỏ ra

"khụ khụ khụ...mẹ kiếp..."

Katsuki ho sặc sụa, Deku ngồi bên thì dịu dàng vuốt lưng cho cậu, cái chạm của nó làm cậu rùng mình

"Lần sau đừng nói vậy nữa nhé Kacchan, tớ không muốn làm tổn thương cậu đâu"

"Mẹ nó..." Đây mà gọi là không tổn thương? Katsuki chỉ muốn chửi lên nhưng cuối cùng cậu chỉ nói "Dù thế nào thì tao cũng không phải là Kacchan mà mày muốn"

Deku đứng lên, đi ra ngoài, lúc hắn quay lại, Katsuki sửng sốt khi thấy sợi xích trên tay hắn, cậu lập tức giận dữ - "Mẹ thằng điên này, mày định làm gì?"

Deku đè Kacchan xuống buộc vòng xích lên cổ cậu, mặc kệ sự phản kháng, Katsuki cảm thấy nhục nhã vô cùng, cậu giống như một con chó bị buộc xích vô cổ vậy

"Bỏ ra cho tao"

"Có lẽ chúng ta cần cái bịt miệng nữa, tớ không muốn nghe những lời tổn thương như vậy"

Izuku làm xong thì giữ chặt rồi hôn lên trán cậu một cái, sau đó rời đi, mặc kệ tiếng chửi bới phía sau. Katsuki cảm thấy nghẹn họng nhìn theo bóng lưng nó, cậu thử dựt xích sắt quả nhiên không được, đáng lẽ cậu nên đề phòng ngay từ đầu, dù đã nhận thấy thái độ của Deku quá kì lạ nhưng cậu vẫn theo bản năng bỏ qua, vì nghĩ dù sao đây cũng là Deku, còn là biểu tượng hòa bình

Nhưng thực sự không thể tin nổi hắn dám làm điều này, trận đánh nhau trong công viên chắc chắn có người quay lại, cậu vẫn thấy thấp thoáng bóng dân thường dơ điện thoại lên ở xa. Deku không sợ bị mọi người chửi bới hay quay lưng sao mà dám làm hành động đó giữa nơi công cộng như vậy. Nhìn căn phòng bốn phía đều là tường, có mỗi cánh cửa sắt lớn phía xa, cậu không thể với tới, còn đâu đồ vật xung quanh hay nhà vệ sinh đều nằm trong phạm vi của dây xích. Thằng khốn này dám chuẩn bị từ trước?

Trong lúc Katsuki đang loay hoay tìm hiểu căn phòng thì Deku đã nhận được hai cuộc điện thoại, một cuộc là về phía nhà báo của tổng bộ

"Deku, có mấy video được quay gửi đến đây này, cậu định bảo tôi làm gì đây?"

"Quay có rõ không?"

"Không hẳn, chỉ nhìn thấy vài phân đoạn đánh nhau khá xa, toàn đất đá thôi nhưng vẫn có thể nhận ra đó là cậu"

"Vậy sao? Mấy người đó nộp vid là muốn có tiền, cậu cứ nói vid này không đáng giá vì không quay cận cảnh nhưng vẫn cho họ một số lượng tiền nhất định, làm họ ngậm chặt miệng lại"

"Ok luôn"

Cuộc gọi tiếp theo là của ban truyền thông tại văn phòng

"Deku, có người phát tán video trên mạng, chúng tôi đã xóa lập tức nhưng cần lời giải đáp"

"Bảo là tôi đánh nhau với tội phạm giả dạng thành mình trong công viên, đổ hết lỗi lên tên Deku vừa xuất hiện kia"

"Được rồi"

Deku vừa cúp điện thoại thì ngả lưng trên ghế, hắn nhíu mày một cái, đây là địa bàn của hắn, đừng nói là video quay xa, cho dù có quay gần thì cũng không ai dám đưa tin gì, hình tượng biểu tượng hòa bình đã in sâu vào người dân, đâu phải vài ba cái video là thay đổi được. Nhưng phải nhanh chóng giải quyết tên Deku kia, chỉ cần như vậy thì Kacchan sẽ mất đi ý định quay về, đồng ý ở lại nơi đây

Deku mặc chiến phục bay qua các tòa nhà, hắn đi đến đâu là người dân trầm trồ, thán phục đến đó. Deku hiểu rõ những quyền lực nằm trong tay mình, kể cả việc hắn bắt nhốt Kacchan mà bị phui ra, chỉ cần không tận mắt chứng kiến, hắn cũng có cách khiến mọi người không tin là thật

"Người đâu?"

"Ở trong phòng thẩm tra trên tầng 4"

Deku gật đầu đi thang máy lên tầng bốn, thấy hắn lên nhân viên đều đứng dậy chào, hắn bảo họ rời đi rồi lấy ghế ngồi đối diện với chính bản thân thông qua lớp kính

"Xin chào, rất vui được gặp"

"Rốt cuộc anh muốn cái gì? Sao không thể để chúng tôi quay về?" Izuku căm giận nhìn người đàn ông đối diện nhưng lại bị trói nên không thể làm được gì

Deku im lặng rồi nói: "Kacchan của tôi đã mất rồi"

Izuku sửng sốt, khi nghe hiểu câu đó, hắn cảm thấy đau khổ vô cùng, dù đó không phải là Kacchan của hắn nhưng cái cảm giác một Kacchan đã chết đi làm hắn thấy khó chịu lẫn đau lòng

"Và? Chẳng lẽ anh muốn lấy Kacchan của tôi thay thế cho Kacchan ở thế giới này"

Deku im lặng thể hiện sự đồng ý, đó đương nhiên là ý định của hắn

Izuku cảm thấy tức điên lên, lập tức quát: "Rồi làm sao? Đó không phải là Kacchan của anh, dù có cố thế nào cũng không phải, việc anh làm chỉ khiến tất cả đều thêm tổn thương thôi"

"Biểu tượng hòa bình" Bỗng nhiên Deku nói thế làm Izuku nhíu mày không hiểu "Biểu tượng của hòa bình là một chức vị cao cả, người đó phải có trái tim nhân hậu, tinh thần cứu người không màng khó khăn cùng nụ cười trên môi. Tôi thích cứu giúp mọi người, đó luôn là bản năng, nhưng dù sao cuối cùng tôi cũng là con người, cũng sẽ có một phần ích kỉ riêng, và phần đó chính là Kacchan. Tôi rất tiếc nhưng tôi sẽ không từ thủ đoạn nào để có được cậu ấy, bao gồm giết chính bản thân của một thế giới khác"

Izuku ngạc nhiên, sau đó người đàn ông giống hắn nói tiếp: "Tôi có thể tha mạng cho cậu để trở về, với một điều kiện Kacchan ở lại bên tôi, đó là thỏa thuận"

"Không bao giờ, đến chết cũng không"

"Tôi cũng dự đoán được rồi, dù sao chúng ta cũng là Deku mà, vậy hãy chết với danh nghĩa là tội phạm đi, tạm biệt"

Izuku nhìn người đàn ông rời đi mà nghiến răng kèn kẹt, hắn thử phá hủy dây trói xung quanh nhưng đây là loại chuyên dụng trói tội phạm, nó chắc hơn cái ở thế giới hắn, hiển nhiên là đã được nâng cấp. Bây giờ thực sự vào tình cảnh nguy hiểm, hắn không biết mình phải làm thế nào, bỗng một người dè dặt đi vào phòng giam, Izuku nhìn thì nhận ra đây là anh bạn cộng sự đã chỉ đường giúp mình hồi nãy

"Này, anh bạn, anh nghe tôi nói gì không?"

Cộng sự chỉ vào canh gác, không dám đáp lại. Anh cúi đầu không trả lời

"Làm ơn đó, tôi thực sự là Deku, anh cũng biết tôi không phải là tội phạm"

"Cậu muốn tôi làm gì chứ? Deku là chủ nơi đây, cậu dù là Deku nhưng làm sao đánh bại được biểu tượng hòa bình"

Đầu óc Izuku xoay chuyển: "Shoto, Uravity, Ingenium hay Red Riot, ai cũng được, anh có thể liên hệ giúp tôi không?"

"Liên hệ xong rồi làm gì? Ở đây có camera, tôi đâu thể dẫn họ vào, sự tồn tại của anh là bí mật đó, video thậm chí còn bị xóa ngay khi đăng lên"

"Hãy nhờ Invisible Girl, cô ấy có thể đưa họ vào, còn camera thì nhờ Creati tạo thiết bị nhiễu sóng, làm ơn, hãy giúp tôi liên lạc với họ"

Anh cộng sự bồn chồn, lo lắng, may thay có người vào thay trực, anh nhanh chân rời đi. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn không muốn Deku đó chết, người đó gợi cho anh nhớ tới Deku khi Dynamight còn sống, anh thực sự muốn cứu hắn. Cộng sự cắn môi rồi khi chiều tối về, anh canh lúc Uravity tan làm, bí mật bám theo cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro