Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiếu tướng!"

Aizawa nhìn thế cờ rồi nói: "Ta thua"

"Hì hì, đương nhiên rồi, mẹ nói tôi thông minh lắm đấy"

Aizawa nhìn bé gái cười hì hì trước mặt, như một đứa trẻ ngây thơ nhưng ông biết con bé là kẻ đã làm hai anh hùng mất tích. Mấy tuần qua ông đã thăm dò đứa trẻ, nhận ra nó có IQ rất cao, tính cách linh hoạt, miệng lưỡi nhanh nhẹn, có thể phản ứng với nhiều tình huống đột xuất, là một mầm non tốt để bồi dưỡng. Nhưng hiện tại nói gì cũng vô dụng, con bé không hề quan tâm đến bọn ông

"Nhóc vẫn thăm mẹ nhóc đúng không?"

"Ừm, ngày nào tôi cũng đến"

Aizawa biết điều đó, ông đã cho lắp camera trong phòng bệnh mẹ bé gái. Mỗi 9h30 sáng con bé đều biến mất trong nhà giam và xuất hiện ở phòng bệnh, và nó ở đó trong 30p lại xuất hiện trong nhà giam

Khả năng không gian thật đáng sợ, ngay cả vòng áp chế năng lực cũng không làm được gì nó

"Nếu có thể tự do rời đi như thế, sao nhóc không bỏ trốn khỏi đây?"

"Để làm gì chứ? Tôi còn có việc ở đây, hơn nữa, tôi muốn cho ông xem thành quả cuối cùng"

Aizawa không nói gì, chỉ im lặng nhìn con bé đang mỉm cười vân vê quân cờ trên tay

---------------------------

Đã gần 7 tháng Katsuki ở đây, cậu dần nôn nóng khi mãi không có thông tin về nhà. Deku vì giải tỏa cho cậu mà đưa cậu đi thăm thú mọi nơi. Các bạn trong lớp cũng hùa vào đẩy Katsuki đi khắp nơi làm cậu không có thời gian để ý thêm thông tin. Nhưng dù họ có cố giúp cậu hòa nhập thì cũng vô dụng, giữa một đám người kinh nghiệm dày dặn và chín chắn thì cậu có vẻ như nhóc con mới lớn, chênh lệch này vẫn luôn nhắc nhở cậu mình không thuộc về nơi đây

Tuy nhiên Deku lại không cho là gì, vẫn sẽ thân thiết đưa cậu đi tìm hiểu xung quanh. Ví dụ như hiện tại họ đang ăn tại một nhà hàng sushi nổi tiếng, sau đó, Deku nhìn bầu trời trong xanh thì nắm tay cậu, dùng Float và Air Force đẩy cả hai lên không trung, vượt qua những tầng mây, lúc Katsuki mở mắt đã choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt

Một bầu trời đầy sao với mặt trăng vành vạnh tỏa sáng, những ngôi sao xếp thành từng dải chiếm ngang dọc bầu trời, nhìn mãi không thấy chán. Deku đang ôm lấy cậu đổi thành tư thế ngồi rồi đặt cậu ngồi trong lòng. Katsuki hơi khó chịu nhưng trước cảnh đẹp này, cậu cũng không nổi giận

"Đẹp quá"

"Đúng vậy, tớ thích nhất là mỗi lần mệt mỏi lên đây ngắm cảnh, sự bình yên này khiến tớ cảm thấy hạnh phúc"

"Ừm, đúng là cảnh đẹp"

Hai người nói chuyện qua lại, bỗng Deku nói

"Kacchan, tớ muốn cùng cậu ngắm nhìn bầu trời này mãi mãi, cậu có muốn không?"

Katsuki nhíu mày không đáp lại. Không nhận được đáp án Deku hơi hụt hẫng, hắn muốn nói gì đó nhưng Katsuki đã đổi chủ đề: "Lạnh rồi, chúng ta về thôi"

Cả hai về nhà mà không nói gì với nhau nữa. Deku bỗng hơi hối hận khi bản thân vội vàng như thế. Sáng hôm sau, khi mà Izuku đi làm, Katsuki quyết định ở nhà một hôm, cậu lên mạng tra cứu về bản thân ở thế giới này. Đây là lần đầu tiên cậu làm thế, đến nơi đây cậu nghĩ sẽ quay về nhanh nên không để ý tới "Bản thân" lắm nhưng hôm qua Deku nói thế, cậu muốn tìm hiểu xem

Nhưng khi Katsuki tra cứu trên mạng lại không có một thông tin nào, cậu tìm tất cả từ khóa cũng đều vô dụng khiến cậu bắt đầu cảm thấy không ổn. Nếu đã từng là anh hùng nổi tiếng thì chắc phải có thông tin sót lại chứ. Katsuki đi lại trong phòng, cậu định tìm ai đó hỏi nhưng lại chần chừ, thái độ của mọi người đều kì lạ, nó khiến cậu rợn tóc gáy, vậy nên cậu quyết định tìm hiểu một mình

Katsuki vào phòng Deku thử tìm xem có thông tin nào không. Tìm mọi ngóc ngách thì cậu bỗng thấy một cái hộp đen sâu trong tủ quần áo, lúc mở ra, Katsuki nhìn thấy rất nhiều ảnh. Đó là lần đầu cậu gặp mình ở thế giới này. Người đàn ông tóc vàng trầm ổn nhưng vẫn kiêu ngạo cùng bá đạo. Cái ánh nhìn ngạo nghễ hướng tới máy ảnh giống như đang thách thức. Katsuki nhìn một đống ảnh, có rất nhiều góc chụp, thậm chí chụp những lúc "cậu" không để ý. Katsuki bỗng thấy gáy mình hơi lành lạnh, cái cảm giác bị chụp mọi chỗ này hơi sợ rồi đấy

Katsuki bỗng thấy một quyển nhật kí nhỏ trong đó, cậu mở ra đọc thì nhận ra đó là nhật kí của Deku

『Hôm nay Kacchan thật tuyệt vời』

『Mình và cậu ấy lại tranh nhau vị trí số 1, lần này mình thắng suýt soát, tuyệt quá đi』

『Kacchan và mình có buổi hẹn đầu tiên, mình lo lắng đến mức vụng về trong mọi chuyện, thật xấu hổ quá, hi vọng Kacchan không thấy mình phiền』

『Kacchan cùng mình về thăm mẹ, mẹ cũng rất thích Kacchan』

『Bố mẹ hai bên đã biết về tình cảm của hai người, họ đều chúc phúc, đây có lẽ là ngày hạnh phúc đời mình』

『Kacchan và mình đã hôn nhau, aaaa, xấu hổ quá, mình là người hạnh phúc nhất trên đời』

Tất cả đều viết về tâm tình của một cậu trai như mới lớn, tràn đầy tình yêu, mỗi một câu chuyện đều ngọt ngào, Katsuki thông qua câu chữ có thể cảm nhận tình cảm nồng cháy của Deku, bỗng câu chuyện bị đứt đoạn, không có trang sau nữa, cậu nhíu mày lật mở thêm nhiều trang mới thấy chữ viết tiếp, nhưng lần này là một cách viết khác

『Họ nói không thể cứu được, Kacchan đã hi sinh, họ đang nói gì vậy, nói dối, nói dối, NÓI DỐI!』

『Kacchan chẳng để lại cho tôi gì cả, cậu ấy tựa như biến mất khỏi sinh mạng tôi vậy』

『Quá đáng, Kacchan xấu xa, thật độc ác』

『Sợ quá, tôi ghét cảm giác cô đơn này, mọi thứ xung quanh như mất đi màu sắc』

Hàng loạt nét chứ siêu vẹo, giống như tì mạnh lên để viết cho thấy tâm trạng người đó, bỗng trang cuối có dòng chữ to chiếm trọn cả tờ, mỗi nét đều tràn đầy giận dữ

『Tôi không thể tưởng tượng được thế giới Kacchan không tồn tại』

"Kacchan, cậu đang làm gì vậy?"

Katsuki giật mình đánh rơi quyển sổ xuống, cậu hốt hoảng quay ra sau, thấy Deku đang đứng dựa cửa thản nhiên nhìn mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro