Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku vừa về nhà đã thấy người gõ cửa, nhận ra bên ngoài ra Ichika, hắn sửng sốt một chút rồi mở cửa cho cô, Ichika nhìn người đàn ông có chút phong trần trước mắt, cô vẫn mỉm cười với hắn rồi được mời vào nhà. Bên trong nhà của Deku rất sơ sài, gần như chẳng có đồ dùng gì, thấy vậy cô liền nói

"Nhà anh có vẻ sơ sài quá nhỉ?"

"Vì đối với anh đây chỉ là một nơi để ngủ thôi, thường anh không về nhà lắm"

"Không sao đâu, khi chúng ta kết hôn em sẽ biến nó thành một ngôi nhà đúng nghĩa"

Vừa nghe tới đây, Izuku bỗng cúi đầu, ánh mắt bối rối, hắn mấy ngày nay tính nói chuyện này với cô ấy, rằng lễ đính hôn của chúng ta không thể tiếp tục nữa, nhưng chưa đợi hắn đáp lại, Ichika bỗng hỏi tiếp

"Deku, anh thích gì ở em thế?"

"Em là một cô gái tốt bụng"

"Vậy sao? Em tốt bụng ở đâu?"

"Em luôn hiền lành và hòa đồng với mọi người"

Ichika nghe câu trả lời đó thì mỉm cười, cô lắc nhẹ chiếc cốc trong tay mình

"Anh thích gì của em nhất nào? Là mái tóc vàng hay đôi mắt đỏ này? Hay là một bóng dáng có thể giúp anh nhớ đến người anh yêu?"

Izuku lập tức đứng bật dậy, hắn hốt hoảng không biết vì sao đột nhiên Ichika lại nói thế, dường như cô ấy nhìn thấu lòng hắn cùng biết được tình cảm của hắn dành cho người khác

"Em đã từng nghĩ khi nhìn vào ánh mắt anh, em cảm nhận anh không nhìn em mà nhìn một người khác, em cho rằng đó chỉ là ảo giác nhưng khi nhìn thấy bức ảnh này, em lại chẳng thốt lên lời, dường như mọi thứ đều có lời giải đáp"

Ichika lấy ảnh của Todoroki đặt lên bàn, nhìn tấm ảnh chụp chung cả lớp, Izuku im lặng một lát

"Câu chuyện giữa anh và bạn thơ ấu cũng không khó tìm lắm, chỉ cần bỏ công một chút là nghe về hai người khá nhiều, hẳn hai người rất nổi tiếng. Này Deku, em muốn nghe anh nói, anh có yêu người đàn ông trong bức ảnh này không?"

Một quãng im lặng thật lâu

"Anh xin lỗi em rất nhiều"

Ichika nhìn Deku cúi gập người sâu xuống trước mình, dù biết trước kết quả cô vẫn cảm thấy nhói lòng, cô thở dài lắc đầu, bản thân cô là người làm nghệ thuật, thường không quá khích trước việc gì

"Em nghĩ mình sẽ giận, nhưng sự thật thì em cũng không giận lắm, có lẽ em cũng không đủ yêu anh. Chúng ta quen nhau quá ít đã bồng bột nghĩ đến đính hôn, có lẽ đến đây là kết thúc rồi. Ba tháng qua thực sự rất vui, anh rất tốt với em, cứ coi như em kết thêm một người anh trai đi chơi với em trong ba tháng vậy"

Izuku vẫn cúi sâu người, trận trọng xin lỗi lần nữa: "Xin lỗi em vì tất cả"

Ichika vác túi sách rời đi, trước khi đi cô nói: "Em sẽ nói với mọi người là do anh bận công việc và em cũng không có thời gian nên tình cảm phai nhạt, chúng ta chia tay. Nhưng Deku, đây là lời khuyên em dành cho anh, đừng bao giờ có ý định thay thế trong tình yêu, nó chỉ mang lại những tổn thương thôi, em cũng sẽ không bao giờ làm người thay thế cho bất kì ai cả"

"Cảm ơn em vì tất cả"

Nhìn cô gái rời đi, Izuku vuốt mặt, hắn mặc lên đồng phục chiến đấu của mình rồi hạ quyết tâm, đột nhập vào sở cảnh sát. Đây là điều sai trái, hắn biết chứ, đột nhập để gặp tội phạm, nhưng hắn cần đưa Kacchan của mình quay về. Lúc Izuku đánh ngất cảnh vệ rồi dần đi đến cửa phòng giam, Aiko đang ngồi ngủ mở mắt ra mỉm cười

"Cuối cùng anh cũng đến rồi sao? Làm tôi đợi lâu quá đó"

"Aiko, tôi muốn mang Kacchan của mình về"

"Với thân phận gì nào?"

"Với thân phận là bạn đời tương lai của cậu ấy"

"Ha ha ha, thật sao? Vậy là anh đã quyết định rồi? Lựa chọn khôn ngoan đấy nhưng tôi nghĩ Katsuki của anh không còn muốn về nữa đâu"

"Hãy đưa tôi đến chỗ cậu ấy, tôi sẽ đưa Kacchan trở về, không có chuyện tôi để cậu ấy vuột khỏi tay mình lần nữa"

Chuông báo động vang lên, cảnh sát đã phát hiện ra người đột nhập, họ vội vàng chạy đến. Nghe tiếng bước chân, cả hai người vẫn im lặng nhìn đối phương, cuối cùng Aiko lại cười lần vừa, màn đêm đen che phủ nhà giam, chiếc vòng chặn năng lực đã bị cô dùng không gian bóp nát. Izuku nhìn trước mặt mình hiện lên cánh cửa lớn thì không do dự bước vào

"À, tôi có lời khuyên cho anh đấy, cố mà chiến thắng chính mình nhé, anh biết bản thân nếu thiếu Dynamight sẽ biến thành thế nào mà"

"Tôi biết"

Nhìn Izuku đi vào, Aiko khúc khích nằm xuống hóa giải năng lực cho cảnh sát vào khám phòng giam, Aizawa cũng đến nhìn bé gái, khuôn mặt cô nhỏ gọn và dễ thương như búp bê, ánh mắt mong chờ điều gì đó. Aizawa đuổi hết cảnh sát nói chuyện với cô

"Aiko, Deku đâu rồi?"

"Tôi đưa anh ta tới nơi anh ta có thể tìm lại bảo bối của mình, cơ mà...dòng thời gian của mỗi không gian đều không giống nhau, tuy rằng bên này mới qua 2 tuần nhưng có lẽ Dynamight đã ở thế giới kia được nửa năm rồi, sớm muộn cũng đã hòa nhập vào đó"

"Rốt cuộc mục đích của nhóc là gì?"

"Deku ở thế giới kia mạnh hơn bên này nhiều, anh ta có thể đánh Deku này đến chết vì cách biệt kinh nghiệm, nếu để so sánh giữa 2 người đàn ông, ai cũng muốn chọn kẻ mạnh hơn lại yêu mình tha thiết mà phải không?"

"Không, nhầm rồi"

"Tôi tin là có đấy, cứ chờ xem"

Aizawa im lặng một lát rồi thở dài, ông cũng lui ra, chỉ để lại Aiko ở trong. Aiko nhìn trên trần nhà thì thầm

"Ai rồi cũng có thể thay thế thôi, phải không Dynamight? Anh chỉ chưa tìm được người tốt hơn để thay thế mà thôi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro