Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là người lúc đó"-Izuku ngạc nhiên nhìn người con trai một thân tây trang màu đen vừa ngồi xuống bên cạnh mình
"Thật vui vì nhóc không quên ta nhưng có gì thì hãy để đám tang này kết thúc đã"-người đó nở một nụ cười sau lớp khẩu trang
"Vâng"
Sau sự xuất hiện của chàng trai trẻ này, đám tang của cha mẹ Izuku trở nên yên ắng hẳn, không còn những lời chửi rủa hay lăng mạ nữa. Cậu thầm cảm ơn người bên cạnh mình

Đến phần cuối của đám tang, lần lượt từng người đứng trước quan tài của ba mẹ Izuku để nói những lời cuối. Còn lại gia đình Bakugo, Chàng trai áo đen và Izuku.
"Hishashi, Inko. Gia đình tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ Izuku. Vì vậy nên mong hai người hãy an tâm yên nghỉ"- vừa nói, Mitsuki vừa gạt đi nước mắt

Đứng trước quan tài của cha mẹ mình, Izuku nở một nụ cười buồn
"Con xin lỗi vì đã là gánh nặng cho cha mẹ trong suốt thời gian qua. Nhưng con cảm ơn những gì mà hai người đã làm cho con."
Izuku nghẹn ngào
"Con còn muốn tâm sự với hai người nhiều hơn, muốn được sống cùng hai người trong một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng..."
Cậu hít một hơi thật sâu rồi cay đắng nói
"Nhưng tất cả là tại sự vô năng của con mà hai người phải gánh chịu lấy cái chết."
"Nếu như con không sinh ra trên đời thì có phải cha mẹ sẽ..."
"Đủ rồi, Izuku"
Không để cho cậu nói hết câu, chàng trai áo đen đã đưa cậu xuống
"Mọi chuyện không phải lỗi của nhóc. Cũng không phải lỗi của cha mẹ cậu. Gia đình cậu không ai có lỗi hết. Tất cả là do thế giới này quá tàn nhẫn thôi."

Thấy nước mắt của Izuku đang trực trào ra, chàng trai nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng
"Nếu cậu không có bất cứ ai để dựa vào thì hãy để tôi làm chỗ dựa của cậu"
Izuku ngỡ ngàng rồi ôm lấy anh ta
"Anh nói thật không?"
Anh ta vuốt nhẹ mái tóc cậu
" Không chỉ là chỗ dựa, tôi sẽ trở thành gia đình của cậu"
Nghe đến đây, Izuku ôm chặt lấy người trước mặt, khóc nức nở

Bakugo đứng ở một góc, ánh mắt tràn đầy tơ máu nhìn chàng trai xa lạ kia và Izuku ôm lấy nhau.
Bản thân hắn bây giờ đang tức điên lên, hận không thể lao đến đoạt lại cậu từ tay kẻ kia.
Hắn tự nhủ với bản thân rằng hôm nay phải kiềm chế để không phá hỏng đám tang của cha mẹ cậu cho dù có chuyện gì đi chăng nữa.
Tuy tức giận nhưng thâm tâm Bakugo lại đau nhói. Hắn muốn nói thật to
"Tại sao mày lại dựa vào hắn? Có tao ở ngay đây mà! Hãy để tao làm chỗ dựa cho mày" nhưng không thể bởi Bakugo Katsuki cảm thấy bản thân mình thật đáng hổ thẹn vì đã đối xử tệ người mà hắn cho là quan trọng nhất nên không có tư cách để ở bên cậu lúc này.
Bakugo biết những việc hắn làm là sai nhưng nếu không dẫm đạp ước mơ của Izuku, cậu chắc chắn sẽ chết trong thế giới xoay quanh anh hùng và tội phạm, nơi sức mạnh nói lên tất cả.
Tất cả những gì mà Bakugo có thể làm bây giờ là nhẫn nhịn. Hắn phải đợi cho đến khi bản thân đủ mạnh thì lúc đấy mới có thể bảo vệ Izuku khỏi những điều xấu xa của thế giới này.

"Cháu có chắc là mình sẽ ổn chứ, Izuku? Nếu được thì cháu hãy đến sống cùng với gia đình cô."-Trước khi về, Mitsuki hỏi cậu
"Cảm ơn cô nhưng cháu nghĩ là mình sẽ ổn. Dù sao cũng có người nhận nuôi cháu nên cô không phải lo đâu ạ"-Izuku nở nụ cười tươi
"Vậy thì cháu nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu cần giúp thì nhất định phải gọi cho cô"
"Cháu nhớ rồi ạ."
"Tạm biệt cháu."- vợ chồng nhà Bakugo đồng thanh
"Cô chú đi đường cẩn thận"

"Gia đình họ thật tốt có phải ko,Izuku?"
"Vâng"
Cậu quay đầu lại nhìn chằm chằm vào chàng trai
"Sao vậy?"
"Chúng ta có thể xưng hô thân thiết một chút được không ạ?"- Izuku ngại ngùng
Anh ta nhìn biểu cảm của Izuku, rồi xoa đầu cậu
"Tất nhiên là được rồi"
Hai người cùng đi vào nhà Izuku
"Em có rất nhiều điều muốn hỏi anh?"
"Vậy sao? Như là?"
Izuku dừng lại, chàng trai thấy vậy liền quay đầu nhìn
"Anh là tội phạm có phải không?"- câu hỏi bất ngờ này khiến chàng trai ngạc nhiên
"Tại sao em lại nghĩ vậy?"- Anh ta bình tĩnh nhìn cậu
Nhìn biểu cảm của người trước mặt, Izuku khẽ mỉm cười
"Thứ nhất là cách anh nói chuyện. Những điều mà anh nói khi lần đầu gặp em không phải ai cũng thốt ra được đâu. Đặc biệt là với lũ anh hùng cùng những kẻ bình thường"
"Thứ hai là áp lực tỏa ra từ anh. Điều này chứng tỏ năng lực của anh rất mạnh, nó khiến những kẻ xung quanh cảm thấy sợ hãi trước anh, giúp anh áp đảo mọi kẻ yếu hơn mình. Và những người sở hữu sức mạnh to lớn thường sẽ mơ mộng trở thành anh hùng số một hoặc do một biến cố nào đó sẽ trở thành tội phạm."
"Thứ ba là cách anh giải quyết lũ khốn ở gần đám tang hôm nay. Nếu anh là anh hùng hoặc người thường thì một là cảnh cáo chúng, hai là im lặng. Nhưng em cá là anh đã giết hết lũ đấy hoặc bắt chúng lại và nhốt vào một nơi nào đó để giải quyết."
Nói xong, Izuku nhún vai
"Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro