Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đùa chút thôi. Giờ anh cho em biết tên được không?"
Hai người nhìn nhau một lúc thì chàng trai mới nói
"Được thôi nhưng trước hết thì em cũng nên đi theo anh về nhà mới chứ nhỉ."
Chàng trai nhìn vẻ mặt nghi hoặc của cậu thiếu nên
"Sao anh có thể để một người trong gia đình mình sống riêng ở ngoài được, anh đã gọi người đến để thu xếp toàn bộ đồ đạc cho em rồi. Giờ thì theo anh lên xe"
Izuku nghe vậy thì mỉm cười, ngoan ngoãn sang hàng ghế phụ ngồi
Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc chàng trai cất lời
"Tên của anh là Kai Chisaki. Và như vài điều em vừa suy đoán, anh đúng là một tội phạm"
Izuku nở một nụ cười hào hứng
"Đúng là ngoài dự đoán của em, không ngờ anh lại khẳng định việc đó nhanh như vậy!"
"Oh, em có thể nói đó là gì không?"
"Ha ha. Em đã nghĩ ra phản ứng của anh khi bị em nêu ra những suy đoán của mình. Lo sợ vì bị phát hiện nên phải lấp lửng mọi chuyện, hay kinh sợ đến nỗi phải giết em để che dấu thân phận của bản thân. Nhưng ai mà ngờ anh đáp lại bình thản và thậm chí còn khẳng định nhanh chóng"
Nghe đến đây, Chisaki vỗ tay tán thưởng
"Phải nói là anh cũng bất ngờ đấy, ai ngờ một đứa nhóc như em mà có thể nói ra những suy đoán chắc chắn như vậy. Em thật sự rất có tài đấy Midoriya Izuku."
"Anh quá lời rồi. Em chỉ đơn giản là áp dụng việc mình làm trong suốt thời gian qua thôi"
"Việc em làm?"
"À, đó là phân tích anh hùng"
Câu nói vừa dứt, trong chiếc xe bỗng rơi vào trầm mặc
Chisaki nhìn nét mặt buồn bã của cậu thì không đành lòng nói
"Dù sao chúng ta cũng là người một nhà từ bây giờ rồi, nếu không ngại em có thể tâm sự với anh."
Izuku ngước nhìn anh ta với ánh mắt cảm kích rồi bắt đầu kể lại những việc mà bản thân cậu đã phải trải qua

Lúc 5 tuổi sau khi biết bản thân không có năng lực Midoriya Izuku đã shock đến nhường nào, lúc đấy chỉ có mẹ là an ủi cậu, bạn bè khi biết Deku không có năng lực thì không cảm thông cho cậu bé mà còn coi thường, bắt nạt cậu. Họ cứ như thế cho đến khi cậu thi trượt UA thì trò bắt nạt từ những người bạn cùng lớp cũng ngưng lại vì thương hại cậu. Tưởng sẽ yên bình nhưng không, từ khi cậu bước chân vào cao trung, những lời dè bỉu, khinh bỉ cậu còn nhiều hơn trước.

Nghe đến đây, Chisaki cau mày khó chịu
"Không ai giúp em sao, Izuku?"
Cậu cay đắng đáp
"Nguyện vọng của em là một trò đùa với họ. Một thằng vô năng muốn làm anh hùng, điều này khiến ai nghe qua cũng phải bật cười. Chính em cũng biết đó chỉ là một vọng tưởng không bao giờ thành hiện thực"
"..."
"Anh sẽ không cười nhạo em chứ, Chisaki?"
Nhìn cậu thiếu niên trước mặt mình, Chisaki cảm thấy thật đau lòng

Một con người thông minh cùng với hoài bão to lớn chỉ vì không có năng lực mà gần như mất tất cả. Ước mơ, cha mẹ đều lần lượt rời bỏ Midoriya Izuku.
Điều này càng khiến Chisaki hạ quyết tâm trong việc tạo ra thứ thuốc có thể xoá đi năng lực, cho dù phải trả bằng bất cứ giá nào và trên hết là anh muốn bảo vệ cậu thiếu niên này. Khi kế hoạch thành công, anh nhất định sẽ bắt lũ anh hùng rác rưởi trên thế giới này phải chịu nỗi đau giống cậu.

Chisaki tháo chiếc khẩu trang của mình xuống, nở một nụ cười dịu dàng
"Anh sẽ không làm vậy. Ước mơ của em rất đáng trân trọng nên em cũng không cần phải hối hận về nó."
Izuku ngạc nhiên trước hành động của anh ta.
Cảm giác này thật quen thuộc, giống như ba mẹ của cậu vậy. Dù mới quen nhau nhưng Chisaki không như những người khác, anh ta không khinh rẻ hay coi thường, thậm chí còn đối xử tốt với cậu, an ủi và giúp đỡ cậu rất nhiều.
Bỗng một cỗ ấm áp dâng lên, bản thân Izuku cảm thấy thật may mắn khi gặp được chàng trai bên cạnh mình. Đây có lẽ là một trong những điều hạnh phúc nhất mà Izuku từng có trong cuộc đời của cậu

Izuku hướng tới chàng trai một nụ cười tươi rói, không chút dối trá của mình
"Cảm ơn anh, Chisaki niisan"
Anh ta xoa đầu cậu
"Cứ gọi anh là Chisaki thôi. Giờ thì ngủ một chút đi. Khi nào đến nơi anh sẽ gọi em dậy."
Cậu gật đầu một cái rồi từ từ nhắm mắt. Thấy nhịp thở cậu đều đều, Chisaki kéo chiếc khẩu trang lên rồi mới khởi động chiếc xe.

Chiếc xe vừa đi khỏi thì có một người bước ra khỏi còn hẻm gần đó.
Kẻ đó mặc hoodie đen có mũ trùm đầu ngoài áo sơ mi đen nhưng cũng không thể che hết được khuôn mặt với làn da nhợt nhạt và mái tóc xanh nhạt. Phần da quanh mắt hắn rất nhăn nheo và rầu rỉ. Hắn có một vết sẹo nhỏ trên mắt phải, một vết sẹo ở bên trái môi và một nốt ruồi ở bên phải môi.
Hắn ngẫm nghĩ điều gì đó rồi nhấc máy gọi cho người nào đó
"Kurogiri, tìm cho ta tất cả thông tin về người tên Midoriya Izuku."
"Tuân lệnh, thưa cậu Tomura"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro