Chương 6 (Izuku pov)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ xung quanh tôi tối đen, không có chút tia sáng nào. Ngỡ là mình đã chết nhưng hoá ra chỉ là do mi mắt tôi nặng chĩu, không tài nào mà mở ra được. Khó khăn một lúc thì mắt tôi cũng mở. Đập vào mắt tôi là trần nhà trắng tinh

"Bác sĩ, cậu bé tỉnh rồi!"
Tôi còn chưa định thần lại chuyện gì thì từ bên cạnh tôi có tiếng nói vội vã của một người phụ nữ. Tôi muốn xoay sang bên cạnh để xem người đó là ai thì cả cơ thể chợt đau nhức, đầu tôi như bị ai cầm búa đập mạnh vào. Tôi đau đớn muốn kêu lên nhưng cổ họng lại khô khốc, đau rát đến cùng cực.
"Đừng cử động, cậu bé"-Lần này là giọng của một người đàn ông trung niên
"Cháu cố chịu đựng một chút, recovery girl sắp đến rồi"
Tầm mắt tôi mờ dần rồi tối đen lại.

Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, cơ thể tôi đã bớt đau nhức, cổ họng cũng bình thường trở lại. Từ từ ngồi dậy, tôi nhìn xung quanh mình. Đây là một căn phòng với các thiết bị máy móc hiện đại dùng để chữa trị, cùng với cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc thì tôi biết chắc đây là bệnh viện. Lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng bệnh bật mở.
Bước vào là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng trắng. Ông ta nhìn tôi rồi mỉm cười
"Cháu tỉnh rồi sao cậu bé?"
"Ông là ai vậy?"-tôi hơi đề phòng người đàn ông trước mặt
"Cháu không cần phải hoảng, ta là bác sĩ thôi"
"Vậy cháu..."
Người đàn ông khẽ thở dài
"Cháu bị trúng một loại độc gây tê liệt, tuy không ảnh hưởng nhiều nhưng cơ thể cháu còn bị thương nên hãy nghỉ ngơi đi. Giờ ta sẽ đi gọi người thân của cháu"
"Người...thân?"
"À, khi cháu được đưa vào viện lúc còn hôn mê thì có một người phụ nữ tự xưng là người quen đã đến và chăm sóc cháu."
"Vậy làm phiền bác sĩ ạ"
"Không có gì"
Người đàn ông vừa đi khỏi, tôi cũng mệt mỏi nằm xuống. Hướng về phía cửa sổ, tôi lờ đờ nhìn bầu trời. Bầu trời xanh với những tia nắng len lỏi sau từng đám mây, nhìn thấy chúng khiến người ta trở nên vui vẻ nhưng với tôi thì không.
Sau những việc mà mình trải qua, tôi chỉ mong chúng là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà khi tỉnh giấc tôi sẽ không nhớ gì nữa.
Nhưng không. Cơn đau từ cả thể xác lẫn tinh thần đang giày vò tôi. Tôi muốn nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp với ba mẹ mình nhưng xen lẫn vào đó là hình ảnh cơ thể họ bị bao phủ bởi máu. Tôi muốn biến điều đó trở thành ác mộng nhưng cơn đau từ thể xác đã kéo tôi trở lại thực tại. Và điều đó làm cho tôi thật sự bất lực trước suy nghĩ ngu ngơ của mình

Khoảng 1 tiếng sau, cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra. Lần này là một người phụ nữ trung niên và một cậu thiếu niên có quả đầu gần giống nhau bước vào
Người phụ nữ này là Bakugo Mitsuki, bạn thân của mẹ tôi và đồng thời là mẹ của Kacchan. Cô ấy và Kacchan rất giống nhau, từ tính cách cho đến ngoại hình nhưng trái với Kacchan ghét tôi thì cô ấy lại rất yêu quý tôi.
"Cô Mitsuki, Kaccchan!"- tôi vội bật dậy
"Thằng mọt sách kia, nằm xuống mau. Mày muốn vết thương nặng thêm à mà còn cử động"
"Thằng bé nói đúng đấy, cháu cứ nằm nghỉ đi Izuku"
"Nhưng..."
"Nhưng nhị cái đéo gì, mày có nghỉ không hay để tao cho mày ăn đòn"-Kacchan vừa nói vừa đưa tay ra đe dọa tôi
Cậu ấy vừa dứt lời, cô Mitsuki liền dùng tay cốc vào đầu Kacchan
"Sao lại đánh tôi hả bà già?"
"Mẹ bảo mày bao nhiều lần là đừng có bắt nạt Izuku rồi mà"
"Tôi thíc...hự"-chưa kịp nói hết thì Kacchan đã bị mẹ cậu ấy thúc một cái vào bụng
"Xin lỗi cháu, Izuku. Thằng bé lúc nào cũng vậy cả"
"Không sao đâu ạ. Cháu đã quen với điều đó rồi"
Cô Mitsuki nói cho tôi về tình trạng sức khỏe của mình còn Kacchan thì ngồi hằm hè ở một góc.
"Bác sĩ nói là cháu sẽ được xuất viện sau vài ngày nữa, Izuku"-Nói đến đây giọng của cô Mitsuki bỗng trở nên buồn bã
Cả căn phòng chợt im lặng, chỉ còn tiếng của máy móc hỗ trợ
"Cháu biết ba mẹ cháu không còn nữa, cô Mitsuki"-Tôi cười buồn
Cô Mitsuki đứng dậy, xoa đầu tôi
"Gia đình cô sẽ chuẩn bị đám tang cho hai người họ thật chu đáo. Vì vậy nên cháu hãy nghỉ ngơi thật khỏe đi Izuku. Cô nhớ là còn có chút việc nên đi trước, có gì thằng Katsuki sẽ giúp cháu."
"Vâng ạ"
Tôi vừa dứt lời, cô Mitsuki đã vội rời khỏi phòng bệnh. Lúc này Kacchan mới thở dài lên tiếng
"Bà già ngốc"
Ra là cậu ấy cũng thấy sao. Cô Mitsuki luôn tỏ ra mạnh mẽ mà giờ đây lại phải kìm nén những giọt nước mắt của chính mình

2 ngày sau đó tôi được xuất viện. Hôm tôi về cũng là lúc đám tang được tổ chức. Họ hàng nhà tôi cũng khá đông nhưng từ khi biết tôi là kẻ vô năng thì họ đã cắt đứt quan hệ với gia đình tôi. Vì thế nên đám tang này chỉ có một mình tôi, gia đình cô Mitsuki cùng một vài người hàng xóm thân thích.
Có một số người hiếu kì đến xem rồi thốt ra những lời lẽ thậm tệ
"Gia đình này đúng là đen đủi. Có thằng con vô năng xong vì bảo vệ nó mà mất mạng"
"Tôi mà là họ thì chắc đã tống thằng nhóc này vào trại trẻ mồ côi rồi sinh đứa khác cho rảnh nợ"
"Không hiểu sao mà gia đình này có thể nuôi nổi gánh nặng của xã hội"
"Đúng là gia đình ngu xuẩn mà. Có khi chết đi cũng đúng. Được giải thoát khỏi thứ gánh nặng đó"
Và không chỉ một mình tôi nghe thấy, những ai dự đám tang đều có thể nghe thấy rõ mồn một nhưng tất cả đều im lặng bởi tôi đã xin họ cho dù có chuyện gì xảy ra hãy cố gắng chịu đựng để đám tang có thể kết thúc một cách nhanh nhất.
Bản thân tôi cũng đang cố gắng kìm nén để không mất kiểm soát mà chạy ra giết chết đám người đó. Bọn họ nghĩ tôi vô dụng ư, không hề. Đợi cho đến khi ổn thỏa mọi việc, chính tay tôi sẽ giết chết lũ khốn đó

Mặc cho sự im lặng của chúng tôi, đám người đó vẫn lăng mạ, sỉ nhục gia đình tôi. Tôi tức giận găm móng tay mình vào da thịt khiến chúng bật máu.
"Đừng lo nhóc, bọn chúng sẽ im lặng ngay thôi"

-------------------------------------------
Chương này tôi viết sơ sài với lủng củng quá, đọc thấy không ăn khớp lắm. Với lại đăng hơi muộn so với dự tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro