Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy đến khu vui chơi gần đó, Midoriya mới dừng lại, đúng dựa vào một cái cây
thở hổn hển.
Trong đầu cậu lúc này chỉ có những câu nói vừa rồi của Bakugo
*"...hãy bỏ ngay ý định trở thành cảnh sát đi"
"...Mày không thể trở thành anh hùng"
Rầm
Midoriya tức giận đấm mạnh vào thân cây rồi hét lên như để rũ bỏ hết mọi phiền muộn trong mình
Cậu mệt mỏi, dựa lưng vào thân cây rồi từ từ trượt xuống.
Đưa mắt nhìn ánh sáng phía chân trời, cậu lại đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Những suy nghĩ về con người, về mọi thứ diễn ra xung quanh và về thế giới này. Bỗng
"Này nhóc, giờ này cũng sắp tối rồi. Ta nghĩ cậu nên về nhà đi"
Giọng nói của một chàng trai trẻ vang lên
Cậu quay đầu lại, cố gắng dùng đôi mắt mệt mỏi để nhìn cho rõ người đó
Chàng trai thấy vậy liền đi đến gần chỗ cậu
Anh ta mặc một cái áo sơ mi màu trắng, thắt cà vạt đỏ, một chiếc quần jean màu đen, đeo găng tay trắng và một cái khẩu trang ở trên mặt. Mái tóc màu đen và đôi mắt toát lên sự nguy hiểm.
Thấy Midoriya không có gì suy chuyển, anh ta hỏi
"Cậu không phiền nếu ta ngồi đây chứ?"
Midoriya không nói gì, chỉ ngồi dịch sang một bên, tỏ vẻ đồng ý
Chàng trai ngồi xuống, cả hai rơi vào một bầu không khí im lặng nhưng chỉ được một lúc thì bị phá vỡ
"Cậu nghĩ sao về thế giới này, nhóc?"-chàng trai hỏi cậu
Thấy cậu vẫn im lặng
"Cậu không trả lời cũng..."
"Bất công"-Cậu nói
"Chỉ có vậy thôi sao?"
"Khinh thường người khác, kẻ mạnh được; kẻ yếu không, dối trá, giả tạo và còn nhiều thứ khác"-Midoriya trầm mặc nói những lời này
"Điều gì khiến cậu nghĩ vậy hả, nhóc?"
"Người ta luôn nói rằng phải tôn trọng và sống bình đẳng với nhau trong xã hội này nhưng thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại. Dù những người vô năng chiếm tỉ lệ vô cùng ít nhưng họ vẫn có quyền được sống và quyết định tương lai của mình. Vậy mà những người đó vẫn phải chịu những lời khinh bỉ, bị chà đạp giấc mơ của chính mình."
"Nói vậy chắc cậu là người vô năng đúng không ?"
•Im lặng
"Vô năng mới thực sự là con người"-chàng trai lên tiếng
Cậu ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi
"Tại sao anh lại nghĩ vậy?"
Thấy cậu có vẻ quan tâm, anh ta nói tiếp
"Chắc cậu cũng biết rằng thế giới này trước đây chỉ có những người bình thường, không có bất cứ một năng lực nào. Sau này những người có năng lực dần dần được sinh ra để rồi thế giới này trở thành thế giới của những người có năng lực. Chính vì vậy mà không có năng lực mới chính là con người, nhóc à"
"Dù vậy thì những người vô năng như tôi sẽ làm được gì chứ? Đối với tất cả bọn họ tôi chỉ là một thứ vô dụng, không có bất cứ giá trị thậm chí là cả quyền lợi của mình"
"Ta nghĩ cậu nên sống lạc quan hơn đó nhóc"
"Tôi không thể. Tôi thật sự đã quá mệt mỏi rồi."
"Nếu không thể sống vì bản thân thì chí ít cậu hãy sống vì những người mà cậu yêu quý. Cậu còn có họ đúng không?"
"Tôi còn có ba và mẹ"
Chàng trai đó đứng dậy, xoa đầu Midoriya một cái rồi nói
"Vậy đó, cậu hãy sống vì ba và mẹ của cậu. Đừng mất hết hi vọng vào cuộc sống. Giờ ta phải đi rồi, cậu cũng nên về nhà đi"
Dứt lời, chàng trai xoay người lại, chuẩn bị rời đi
"Cảm ơn anh"-Cậu nở một nụ cười thật tươi
"Không có gì"-chàng trai đáp lại rồi đi mất
Midoriya cũng xoay người lại, chạy thật nhanh về nhà.
Nhờ có chàng trai trẻ kia mà giờ đây Midoriya mới nhớ ra rằng vẫn còn những người luôn ủng hộ, quan tâm đến mình
Trời vừa tối hẳn cũng là lúc mà Midoriya về đến nhà. Cậu đứng trước cửa, cố gắng lấy lại nhịp thở của mình rồi mới bước vào
"Con về rồi ạ"-cậu nói
"Izuku, sao hôm nay về muộn vậy con?"-Giọng của Inko từ nhà bếp vọng ra
"Con muốn đi hóng gió một chút thôi ạ"
"Đi hóng gió thì con cũng nên về nhà cất cặp sách trước chứ. Con làm cho người ba này chờ mòn mỏi đấy"
Nhìn người vừa bước ra từ phòng khách, Midoriya rưng rưng nước mắt, chạy nhanh đến ôm chầm lấy người kia
"Ba, ba về rồi"-Cậu vừa nói vừa khóc
Thấy con trai mình như vậy, Hisashi Midoriya cũng xúc động, ông xoa đầu cậu, nở một nụ cười
"Ba về rồi con trai"
Inko gạt đi nước mắt, nhắc
"Izuku, bây giờ con đi tắm đi rồi xuống ăn cơm với ba mẹ."
"Vâng ạ"
"À này, Izuku"
"Vâng?"
"Hôm nay mẹ làm nhiều katsudon lắm đó"
"Con cảm ơn mẹ. Giờ con đi tắm ngay"-dứt lời, Midoriya chạy nhanh lên phòng

Cuối cùng thì cả gia đình cậu cũng được đoàn tụ. Xoá bỏ mọi ưu phiền, đối với cậu mà nói thì hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất.
Nhưng Midoriya không biết rằng: ngày hôm đó cũng chính là ngày thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu
(Spoiler nhẹ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro