Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại sao?
Cậu thiếu niên bất lực quỳ xuống
*Tại sao chuyện này lại xảy đến với mình?
Vũng máu lênh láng dưới sàn đã thấm đẫm hết đầu gối cậu
*Ba, mẹ. Tại sao hai người lại nằm bất động ở đó vậy?
Cậu thiếu niên nhìn vào hai người bất động dưới sàn với con mắt trống rộng
"Hừ. Tao không ngờ là lại khó nhằn như vậy đấy. Thế mà chúng mày lại bảo là dễ ăn à!"
Midoriya khẽ động khi nghe thấy tiếng của một người đàn ông
"Chúng em xin lỗi, đại ca. Chúng em cứ nghĩ là năng lực của hắn ta yếu."-
"Tch. Chúng mày toàn một lũ vô dụng. Giờ thì..."-Tên đại ca nói xong liền quay đầu ra nhìn cậu
"Thằng nhóc này xử lí thế nào đây đại ca. Đằng nào nó cũng nhìn thấy tất cả, hay chúng ta giết nó để bịt đầu mối"
Tên đại ca trầm ngâm một lúc rồi nở một nụ cười quỷ dị
"Tao sẽ giết nó nhưng trước hết..."-hắn dùng chân đạp mạnh vào mặt cậu.
"Tao phải hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần nó đã"
Midoriya theo quán tính ngã ra đằng sau. Cậu chống tay, cố gắng ngồi dậy nhưng hắn lại dùng tay nắm chặt lấy tóc cậu. Mùi máu từ cánh tay hắn nồng nặc, chúng xộc vào mũi khiến cho Midoriya chỉ muốn nôn hết ra.
Hắn thô bạo đập mặt cậu xuống sàn nhà đã thấm đẫm bởi máu.
"Mày hãy mở to mắt ra đi thằng ranh"
Cậu nhắm chặt mắt vì đau nhưng khi nghe hắn nói vậy liền từ từ mở mắt.
Trước mặt cậu thiếu niên chính là xác của ba mẹ cậu. Trên cơ thể họ chằng chịt những vết đâm, trên khuôn mặt còn hiện lên nét kinh sợ tột cùng. Lúc này, sự sợ hãi, đau đớn, hoảng loạn bên trong Midoriya như vỡ oà ra. Từng giọt nước mắt, cứ thế lăn dài trên má cậu, làm nhoè đi tầm mắt của cậu.
"Hahahaha...mày có thấy sợ hãi không, có đau đớn không, có tức giận không hả nhóc?"- hắn nhìn khuôn mặt của cậu, cười điên dại
"Tại...sao lại...đối xử với tôi...như vậy?"-Midoriya khó khăn nói ra
"Mày hỏi là tại sao hả? Cái này tao nghĩ là mày cũng phải biết rồi chứ."
"Tôi...không có...làm gì sai cả."
"Hừ. Mày không làm gì sai cả sao? Có cần tao nói cho mày nghe không?"
"..."
Hắn cúi thấp xuống, dí sát vào tai cậu
"Chính vì mày không làm gì cả nên ba mẹ mày mới chết đấy, thằng vô năng"
"Tại...sao...ông lại...biết?"
"Mày nghĩ tao đến đây chỉ để giết người cướp của thôi à? Thật ngu xuẩn"
"Vậy thì..."-Midoriya gằn giọng
"Tao đến đây để thanh trừng"
"Thanh...trừng?"
Hắn mỉm cười, kéo đầu cậu lên
"Phải, tao đến để thanh trừng những kẻ không nên thuộc về thế giới này và gia đình mày là một trong số đó"
"Tôi không..."
"Tao nghĩ là mày cũng biết tỉ lệ vô năng trên thế giới này là rất thấp đúng ko?"
"Các người..."
"Haha. Mày như vậy chắc cũng đoán ra được. Việc của tao chính là giết hết tất cả những kẻ vô năng, kể cả người sinh ra chúng"
Midoriya mở to mắt kinh ngạc
"Hahahahaha. Bây giờ thì mày hiểu chưa. Không có năng lực thì đồng nghĩa với việc chết đó. Không làm gì, mày làm tao buồn cười đó nhãi ranh. Chính cái vô năng của mày đã hại chết cha mẹ mày"-Người đàn ông cười, giọng điệu khinh bỉ
"Làm ơn, đừng nói nữa"- cậu dùng hai tay bịt chặt tai mình lại
"Tao không muốn im đấy. Thằng vô năng như mày làm sao có thể bắt tao im lặng được. Mày thậm chí còn không làm được bất cứ điều gì để bảo vệ cha mẹ mày"-kẻ đó lại tiếp tục dùng giọng điệu khinh thường
"Đừng nói nữa"-Midoriya gào lên, nước mắt tuôn rơi không ngừng trên khuôn mặt
Căn phòng bỗng chốc im lặng rồi lại vang lên những tiếng cười điên cuồng của tên sát nhân
Hắn dùng một chân đạp thật mạnh vào người khiến Midoriya văng ra bên cạnh xác của cha mẹ cậu. Từ từ ngồi dậy, cậu chỉ nhìn xuống vũng máu phía dưới với con mắt đẫm lệ
"Đại ca, tốt nhất chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Có vẻ như hàng xóm của thằng nhóc phát hiện ra có chuyện rồi"
"Mày nói đúng. Chỉ tại thằng ranh này cả"-Hắn nói rồi lại nhìn xuống cậu với ánh mắt chán nản
"Nếu ngay từ đầu mày không được sinh ra thì những chuyện tồi tệ như này sẽ không bao giờ xảy.Tao sẽ không tự tay giết mày. So với những đứa vô năng trước đây tao từng gặp thì mày là thằng tồi tệ nhất. Giết mày còn bẩn tay hơn bọn chúng"-hắn nói rồi xoay người, đi trước hai tên đồng bọn
Bước đến cánh cửa, hắn dừng lại, nói
"Ước mơ làm anh hùng của mày sẽ không bao giờ có thể thực hiện được đâu thằng vô năng. Chính vì thế mà mày nên tìm cách ra đi nhẹ nhàng và tin rằng kiếp sau mày sẽ có năng lực vào trở thành anh hùng"
Lũ đàn em mình thấy thế liền hùa theo
"Đúng đấy, đúng đấy"
"Biết đâu kiếp sau mày có thể trở thành anh hùng...hahaha..."
"Anh hùng vô năng...hahahaha..."
...
Đến lúc này, những lời nói của lũ sát nhân cùng những người trước đây trâm chọc, sỉ nhục, nhạo báng, coi thường, khinh rẻ cậu đều lần lượt hiện ra. Cậu đau đớn nhắm mắt lại, lạc vào trong mớ suy nghĩ của mình thì:
*Tại sao cậu lại phải chịu đựng những việc này
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu
*Đây hoàn toàn không phải là lỗi của cậu
*(Ai đó?)
*Tôi là cậu, là năng lực thật sự của cậu.
*Midoriya Izuku, cậu có muốn dùng tôi để bắt đầu một cuộc sống mới không. Nếu cậu đồng ý, hãy cho tôi là một phần sức mạnh của cậu
*(Nếu vậy. Hãy là một phần của tôi. Hãy thay đổi tất cả và ở bên tôi)
*Tôi sẽ mãi ở bên và bảo vệ cậu. Midoriya Izuku.
...
Tên sát nhân còn đang cười khoái trá thì thấy cậu đứng dậy, hắn tiếp tục mỉa mai
"Tao còn tưởng mày chỉ biết khóc, hoá ra cũng biết đứng lên à...hahaha..."
Nghe vậy lũ đàn em cũng cười theo bỗng
•Xoẹt
Tiếng lưỡi dao xé rách da thịt vang lên. Một tên trong số bọn chúng ngả ra đằng sau, ôm lấy cổ họng be bét máu, gào lên đau đớn
"Aaaaaaaaa..."
Tên sát nhân còn đang bàng hoàng thì
"Đại ca, thằng nhóc đó..."-một tên trong số bọn chúng chỉ về Midoriya
Khuôn mặt cậu dính đầy máu tươi, đôi mắt màu xanh cũng biến thành màu đỏ máu cùng với tơ máu càng khiến cho chúng có phần điên dại
Midoriya nhìn xung quanh, cậu nở một nụ cười quỷ dị, nói:
"Ta sẽ.giết.hết.tất cả.các người"
-------------------------------------------
Chương này nhiều từ xúc phạm Deku mong các độc giả bỏ qua, phải có gì tác động mạnh thì mới bá được đúng không :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro