Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chấp trước sự trêu chọc, khinh thường của bạn cùng lớp, Midoriya Izuku vẫn tiếp tục giữ vững nguyện vọng được vào Yuei để trở thành siêu anh hùng giống như All Might.
Nhưng tất cả đều vụt tắt khi cậu bị trượt bài thi thực hành. Tất cả những người thi ít nhất cũng được điểm, còn cậu thì sao. Bài thi lý thuyết làm rất tốt nhưng bài thi thực hành lại không được điểm nào nên cậu đã trượt.

Midoriya cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều này nên cậu chỉ cười buồn chứ không hề khóc. Bước ra khỏi phòng, Mẹ cậu: Inko lo lắng hỏi. Izuku lắc đầu, nở một nụ cười tươi.
"Con trượt rồi nhưng con sẽ cố gắng ở một nơi khác. Cho dù không thành anh hùng được thì vẫn còn nghề cảnh sát mà. Ahaha"
Inko đau lòng, chạy nhanh đến ôm đứa con trai, bà thủ thỉ
"Con đã cố gắng hết sức rồi, con trai. Như thế này là được rồi, con không cần phải gắng gượng nữa đâu"
Đến đây, Midoriya không kìm lòng được nữa, cậu ôm lấy người mẹ của mình, oà khóc thật lớn.
------------------------------------------
Sau khi biết tin Midoriya bị thi rớt Yuei, các bạn cùng lớp khi mới
gặp lại sau kì thi không còn trâm trọc cậu nữa mà chỉ nhìn Izuku với ánh mắt thương hại.
Hôm nay là ngày cậu bắt đầu vào học ở trường cấp 3 mới. Nhưng dọc hành lang lúc cậu bước vào lớp cứ có tiếng xì xào khi nhìn thấy cậu
"Đây có phải cái thằng vô năng thi trượt Yuei phải không?"
"A, đúng nó rồi đấy. Thằng này mơ mộng hão huyền thật đấy. Đã vô năng còn đòi làm anh hùng"
"Nếu tao là nó thì tao đã tự sát rồi, sống làm gì cho chật đất."
"Mày nói đúng đấy, ở thế giới này mà không có siêu năng lực chả khác nào thứ đồ vô dụng không ai sài tới...hahaha"
"À, nhưng mà nghe nói thằng này học giỏi lắm. Bài thi lý thuyết ở Yuei khó như vậy mà nó còn được điểm tối đa"
"Kinh vậy, nhưng cuối cùng thì nó vẫn thi trượt Yuei.Hahaha..."
Midoriya nghe hết từ đầu đến cuối nhưng cậu chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất, cố gắng cầm hết nước mắt của mình. Midoriya cứ đi thẳng vào lớp, không quay đầu lại phản bác lại dù chỉ một câu bởi trong thâm tâm, cậu nghĩ những điều mà họ nói về mình là hoàn toàn đúng. Ở cành cây đối diện cửa sổ dọc hành lang có một cô gái dùng thuật ẩn thân đang nở một nụ cười gian xảo.
*Như vậy là giải quyết xong nhân vật chính. Giờ chỉ còn dàn harem của mình thôi.
Trước khi xoay người rời đi, Hana cười nhạo
"Nhớ phải sống tốt đó, Midoriya Izuku"

Tan học, đợi cho mọi người trong lớp về hết thì Midoriya mới buồn bã đứng dậy, cất hết sách vở vào cặp rồi rời khỏi lớp.
Bây giờ đang là xế chiều, ánh tà dương đang ngày càng ngả về hướng tây. Khung cảnh này thật sự rất đẹp nhưng nó cũng khiến cho tâm trạng của Izuku ngày càng trở nên nặng trĩu hơn. Cậu đang sải bước trên sân trường còn rất ít người, trong đầu thì mải nghĩ đến chuyện sáng nay, bỗng
"Oi, Deku"-một giọng nói quen thuộc phát ra
Midoriya ngẩng đầu lên thì thấy Bakugo đang dựa lưng vào một bên cổng trường.
"Kac...chan"-cậu gọi tên hắn
"Sao bây giờ mày mới ra? Bộ ngủ quên trong lớp à."-Bakugo cười trâm trọc.
Nhìn dáng vẻ này của hắn khiến Izuku nhớ lại chuyện hồi sáng nay. Cậu không nói gì cả, chỉ cúi mặt xuống rồi bước qua Bakugo
•Bộp
Nhưng chỉ vừa mới đi qua được một chút, cậu đã bị Bakugo giữ lấy cổ tay phải
"Mày định đi đâu chứ, Deku? Tao còn đang nói chuyện với mày đấy."-Bakugo gằn giọng
"Cậu hỏi gì kì vậy. Tất nhiên là đi về rồi, mình còn phải chuẩn bị bài tập ngày mai nữa, nên cậu bỏ tay mình ra đi Kacchan"- Izuku cười tươi nhìn người trước mặt
Bakugo nhíu chặt mày, hắn thật sự rất ghét nụ cười này. Nụ cười tươi tắn, hồn nhiên nhưng đầy giả tạo
"À, cậu học Yuei cơ mà. Nghe nói ở đấy dạy học rất nghiêm khắc nên cậu cũng về để chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai đi. Dù sao thì cũng mới vào trường mà, nên đừng để ấn tượng xấu trong mắt giáo viên nha."-Midoriya lại dùng giọng điệu đó
Thấy Bakugo vẫn im lặng không nói gì, Izuku tự gỡ tay mình ra, tiếp tục cười và nói
"Thôi muộn rồi, mình về đây. Tạm biệt cậu, Kacchan"-Cậu định xoay người rời đi
"Tại sao mày lại tránh mặt tao?"-mất bình tĩnh, Bakugo quát lên
"Cậu nói gì vậy, Kacchan? Mình không..."
"Mày đừng có nói dối tao"-hắn lại tiếp tục
Thấy cậu im lặng, hắn tiếp tục nói nhưng nhẹ giọng hơn
"Sau khi biết điểm thi mày luôn tránh mặt tao"
Midoriya khẽ giật mình, lại tiếp tục cúi đầu xuống. Thấy được phản ứng thoáng chốc của Izuku, Bakugo nhếch mép
"Tao nói đúng không, Deku?"
Midoriya tiếp tục im lặng
"Mày sợ tao đến mức không dám gặp mặt hay nói gì sao? Mày yếu đuối như vậy mà cũng đòi làm anh hùng, thật nực cười."-Bakugo khiêu khích
Midoriya vẫn cúi đầu nhưng tay cậu đã nắm chặt lại
Bakugo liếc mắt xuống tay Midoriya, hắn im lặng một lúc rồi lạnh lùng nói
"Nếu như mày đã không thể thành anh hùng thì hãy bỏ ngay ý định trở thành cảnh sát đi"
Midoriya mở to cả hai mắt, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
"Đến tao mà mày còn sợ không dám đối mặt thì khi đứng trước tội phạm chắc mày chạy mất dép à"-Bakugo tiếp tục khiêu khích
"Cậu đến đây chỉ để nói những lời này thôi sao?"-Izuku cố gắng kìm nén cơn giận
"Không phải, tao đến đây là do mẹ của mày nhờ tao đưa mày về."
"Cậu nghĩ mình sẽ tin sao, Kacchan? Từ nãy đến giờ rõ ràng là cậu đang gây sự với mình."
"Hah, mày không tin là chuyện của mày."
"Với lại, cậu ghét mình như thế thì chỉ việc từ chối thôi chứ cần gì phải nhận lời"
Nghe những lời này, trong lòng Bakugo chợt nhói lên nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ nó, đáp lại Izuku
"Ban đầu tao cũng không muốn đâu nhưng vì mẹ mày là bạn thân của bà già nhà tao chứ nếu không thì còn lâu tao mới vác xác đến đây để đưa mày về."
"Mình không sao nên cậu cứ về trước đi. Chẳng phải cậu cũng còn rất nhiều việc khi phải nhập học sao?"-Izuku nói lớn
"Này, nghe tao nói đi đã"-Bakugo thấy Izuku thật sự mất bình tĩnh, định đưa tay ra để trấn an cậu thì
•Bộp
Midoriya đã gạt tay hắn ra.
"Cậu hãy về đi, mình không cần cậu phải đến đây, cũng không cần cậu phải thương hại mình."-Cậu nói như gào lên
"Tao..."
"Mình xin cậu, đừng nói gì nữa. Như vậy là quá đủ đối với mình rồi"-Izuku nghẹn ngào
"Mày như thế mà được à? Mày hãy xem lại bản thân của mày đi. Đã không có năng lực vậy mà vẫn cố gắng với cái ước mơ trở thành anh hùng. Mày có biết rằng công việc này nguy hiểm như thế nào không? Thậm chí nếu sai sót mày có thể sẽ mất mạng, gặp những kẻ thật sự nguy hiểm cũng sẽ có kết cục tương tự. Deku, mày phải đối mặt với sự thật đi rằng mày không thể trở thành anh hùng."-Bakugo cũng bực tức tuôn ra những lời vừa rồi, hắn đặc biệt nhấn mạnh chỗ " Mày không thể trở thành anh hùng"
Nhưng hắn chỉ vừa mới dứt lời
"Mình biết điều đó chứ!"-Izuku gào lên khiến Bakugo im bặt
"Mình biết tất cả những điều cậu nói trước đây với mình đều đúng, tất cả điều đó hoàn toàn không sai sót một chút nào. Cậu nói đúng, mình vô năng, mình cũng vô dụng, mình yếu đuối, mình không thể làm được gì ngoài ghi chép và mơ ước trở thành anh hùng khi mình không thể. Mình..."-Izuku vừa gào lên nhưng đến đây cậu lại nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu tuôn ra
"Mình thậm chí còn làm cho mẹ phải khổ tâm, làm cho mẹ thấy việc mình không có năng lực là do lỗi của bà. Nè, Kacchan?"- cậu vừa nói, vừa khóc một cách thương tâm
Bakugo vẫn im lặng
"Cậu có nghĩ mình nên được sinh ra không?"- Izuku nói ra câu đó một cách trống rỗng
Nhìn người trước mặt nói câu đấy, trái tim Bakugo như bị một nhát dao đâm vào. Lúc này, bản thân đang thôi thúc hắn ôm lấy cậu vào lòng mà an ủi nhưng cái tôi của Bakugo lại quá lớn nên hắn đã không làm vậy mà chỉ đứng im nhìn Izuku
"Vậy là cậu cũng nghĩ như vậy ư? À, điều đó là đương nhiên mà bởi mình chỉ là kẻ ngáng đường cậu thôi mà."
- Giọng Izuku chứa rất nhiều đau khổ khiến ai nghe cũng phải thương hại
"Vậy từ giờ...mình sẽ không làm phiền cậu nữa đâu, Kacchan. Chúc cậu thực hiện được ước mơ trở thành anh hùng số 1 "- Izuku gạt hết nước mắt, ngẩng đầu lên rồi nở một nụ cười thật tươi với Bakugo
"Tạm biệt"- Nói rồi cậu xoay người, chạy thật nhanh về nhà
Bakugo nghe xong những lời vừa rồi cũng chỉ thơ thẩn đứng im một chỗ. Hiện giờ trong tâm chí hắn chỉ có duy nhất hình ảnh cậu con trai tên là Midoriya Izuku
Thầm gọi ra cái tên mà mình luôn nghĩ tới
"Deku"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro