Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt anh dò xét từng dòng, bỗng anh dừng lại khóe miệng mỉm cười

- Chúng ta lại được chung lớp rồi!! Là lớp 12A4. Anh quay mặt sang hớn hở nói với cậu

- Ồ!! Vậy sao?? Thật đáng tiếc!!. Cậu trả lời một cách dửng dưng rồi quay người trở về nhà, còn anh thì lẽo đẽo đi phía sau. Bất chợt cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình cậu giật mình quay lại thì không có gì. Ở phía xa kia một người đứng sau bước tường, khuôn mặt đầy ý phẩn nộ

Một thời gian trôi qua

Thầy giáo bước vào mang theo một xấp giấy tờ. Thầy cất tiếng nói

- Trên tay thấy là giấy đăng kí tham gia hội thể thao của trường chúng ta sẽ tổ chức vào tuần tới, các em cố gắng tham gia hoạt động nhé! Lớp trưởng lên lấy giấy phát cho các bạn giúp thầy nhé!!

- Vâng. Lớp trưởng đứng dậy tiến đến cầm xấp giấy lên phát cho cả lớp. Cậu nhìn vào tờ đăng kí, ánh mắt lơ đãng, tỏ vẻ không hứng thú, cất vào hộc bàn.

Giờ học cũng bắt đầu, cậu mơ màng nhìn ngoài khung cửa sổ, tiếng gió xào xạc, vi vu, ánh nắng chiếu sáng lên khuôn mặt trắng nõn của cậu. Một khung cảnh tuyệt đẹp trong mắt của người nào đó đang say mê đắm chìm trong nó. Bất chợt cậu quay đầu lại, ánh mắt anh và cậu chạm nhau, một cảm giác say đắm truyền qua, tia ngại ngùng thoáng qua anh quay đầu lên lại phía bảng còn cậu thì vẫn thờ ơ, bất cần.

Thời gian trôi qua, cũng tới giờ ăn trưa, cậu chậm rãi bước đi trên hành lang đông đúc, chợt có 1 cánh tay để lên vai cậu, theo phản xạ cậu tránh đi quay người qua người kia. Hóa ra là Chaien và Suneo

- Cùng đi xuống canteen đi!!

- Ừm

Cả 3 cùng đến canteen, hai người nọ tranh ghế đầu tiên, Suneo nhanh nhảu nói

- Cậu chịu khó đi lấy đồ ăn giúp tụi mình nha!!

Cũng hiểu được số phận rồi, cậu đành ngậm ngùi đi lấy đồ ăn. Khi quay trở về, đi giữa hai dãy bàn, bất chợt cậu bị vấp chân, làm cậu ngã một cú rõ đau, thức ăn thì rơi khắp nơi. Ra là có người gạt chân của cậu. Cậu lập tức đứng dậy nhìn xem thử ai là người gạt chân mình với cả thức ăn có rơi vào người ai không

Xui thế nào, thức ăn lại đổ hết lên người của một đàn anh khóa trên, nhìn vẻ ngoài khá hung dữ, ánh mắt anh ta hướng về phía cậu đầy sự tức giận. Lúc này Chaien và Suneo cũng chạy đến

- Này Nobita, có chuyện gì thế??

- Chỉ bảo cậu đi lấy thức ăn thôi sao mà lề mề thế không biết. Bấy giờ đàn anh khóa trên lên tiếng

- Này thắng nhóc kia, mày không có mắt à?? Lại còn làm đổ thức ăn vào người tao mà còn không biết xin lỗi, hay là tao chỉ mày cách xin lỗi nhé!! Vừa nói hắn vừa nắm lấy cổ áo nâng cậu lên. Tay còn lại nắm lại thành nắm đấm vung lên sắp giáng xuống mặt cậu

- Dừng lại!! Không được đánh người!. Thầy giáo bước tới ngăn cản

- Chậc. Người đàn anh ấy chỉ biết thả cậu ra quay người đi.

- Em không sao chứ??

- Em không sao ạ, cảm ơn thầy!!. Nobita từ nãy đến giờ im lặng lên tiếng. Như cả quá trình khi nãy cậu đã quan sát tất cả.

- Em không sao thì tốt rồi, thầy đi đây!!

- Vâng ạ!! Thầy quay bước rời đi thì Chaien và Suneo cũng chạy đến hỏi han, đám đông cũng tản ra. Mọi người quay lại ăn nốt phần của mình

Một lát ăn xong cậu tách ra khỏi hai người kia đến 1 góc khuất, lấy ra trong túi một chiếc điện thoại nhắn tin cho ai đó. Một thoáng mà đã đến giờ ra về, cậu bị Dekisugi kéo đi cùng anh xuống văn phòng " thật là phiền phức" cậu thầm nghĩ nhưng vẫn đi theo. Lát sau, cả hai cùng đi ra về, vừa đến cổng trường, cậu bị một đám người chặn lại, người đứng đầu là người đàn anh khi trưa

Thì ra anh ta được gọi là một trùm trường ở đây.

- Chuyện lúc trưa tao còn chưa bỏ qua cho mày mà, không cần đi về nhà nhanh vậy đâu, chúng ta cùng nói chuyện một chút chứ!! Vừa nói anh ta vừa nhấn giọng nhướng mày nhìn về phía cậu

Khi này cậu chỉ cảm thấy đã một Dekisugi đã đủ phiền rồi lại còn thêm một đám không não. Dekisugi kéo cậu ra phía sau che chắn, cất giọng nói đầy mạnh mẽ

- Có tôi ở đây thì đừng hòng đụng vào một sợi tóc của cậu ấy

Nghe thấy câu này cả đám đó cười phá lên

- Chỉ với một mình mày mà đòi bảo vệ ai

- Cứ thử đi rồi biết. Anh cười khẩy

- Anh em xông lên cho nó biết thế nào là lễ độ

Bên này, Dekisugi thì thầm với Nobita bảo cậu chạy trước, chỉ định diễn cảnh " anh hùng cứu mỹ nam" thâm tình huynh đệ, ai dè cậu đồng ý cái rụp quay đầu đi mà không ngoảnh lại. Để lại một Dekisugi ngơ ngác nhìn theo

Hai bên lao lên đánh nhau!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro