Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết sau bao lâu, cả hai bên đã ở trên đồn cảnh sát, mà chính xác là cả đám bên kia bị đánh bầm dập và bị bắt vì tội gây rối trật tự. Còn về phần anh cũng có nhứng vết thương trên người.

Trong đồn, cảnh sát đang lấy khẩu cung của mọi người.

- Tại sao lại gây gỗ đánh nhau??

- ....... Đám người kia chỉ im lặng cuối mặt

Sau 30 phút, người nhà của đám người kia đến bảo lãnh rồi đưa về 

Trở lại thời gian khi cả đám người lao vào đánh nhau, phía sau một góc tối, Nobita gọi đến cho Puroko

- Puroko, em gọi cho vệ sĩ đến chỗ anh ngay lập tức!!

- Vâng!!

Dekisugi ở phía này, một người chọi một đám, cứ người này lên nối tiếp người kia, dù có là cao thủ cũng không thể địch lại trong thời gian dài, chưa nói đến Dekisugi không phải thực sự là cao thủ. Đến khoảnh khắc mà anh không chống đỡ được nữa, một nhóm người mặc vest đen chạy đến khống chế đám học sinh kia, đỡ anh lại, đưa cả bọn đến đồn cảnh sát

Trước đồn cảnh sát, anh bước ra khỏi cửa, một cánh tay cầm túi chườm đá đưa lên mặt anh. Hơi lạnh làm anh hơi giật mình. Cậu đưa túi chườm cho anh rồi bỏ đi đến ghế gần đó, trên tay con đang cẩm một túi thuốc đỏ, băng gạc, thuốc mỡ. Anh thì cười tít mắt lon ton chạy theo sau. 

- Đúng là không biết tự lượng sức mình, đánh không lại còn kêu tôi chạy đi! Ngồi xuống ghế xong, cậu lấy thuốc đỏ thoa lên vết thương của anh, vừa làm vừa cằn nhằn y hệt cô vợ nhỏ

- Ai nói tôi không tự lượng sức mình, đám người đó chỉ cần mình tôi là đủ rồi

-Aa.. Còn đang dương dương tự đắc thì cậu ấn mạnh vào vết thương của anh nhưng anh lại dựa vào đó mà làm nũng với cậu.

- Tôi đã bị thương thế này rồi mà cậu còn ấn vào nó nữa, cậu hết thương tôi rồ!!

-Hừ... đáng đời..Tôi có thương cậu đâu mà hết! Nói rồi cậu bỏ đồ lại rồi đứng lên đi về, anh cũng lặp tức đứng lên chạy theo cậu.

Một chiếc xe dừng lại trước 2 người, cửa kính xe chầm chậm kéo xuống

- Anh lên xe thôi! Cả 2 cùng nhau bước lên xe nhưng anh chưa kịp lên thì cậu đóng cửa lại ngay

-Rầm.... Đi thôi. Chiếc xe lăn bánh bỏ lại anh bơ vơ ở lại nhìn chiếc xe chạy đi

Anh chỉ cười nhẹ, một chiếc xe khác dừng trước mặt anh

- Đi thôi

- Dạ

......


xin lũi mọi người nhiều. giờ mình mới ra được chap mới được, dạo này đầu óc không nghĩ ra được tình tiết nữa T_T





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro