Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tôi đã bảo đảm không cần giúp rồi mà cậu mau về đi". Vừa mới quay lại cậu tỏ vẻ ngạc nhiên không thôi, người đang đứng trước mặt không phải Dekisugi mà là Kamui, phía sau cô ta còn có 3-4 người nhìn khá hung dữ.

- "trực tốt nhỉ, có cần bọn tôi giúp không".  vừa nói cô ta vừa đi đến một chỗ ngồi gần nhất, chân bắt chéo, tay chống cằm để trên bàn, miệng hơi nhếch lên, nhìn về phía cậu.

- "không cần phiền phức như vậy, có gì thì cứ nói đi". cậu vẫn bình thản mà đáp lại

-" cậu cũng có vẻ thông minh nhỉ, được thôi, tôi nói thẳng, cậu tránh xa Dekisugi ra cho tôi, tôi không muốn nói lần 2 đâu". cô ta nhấn giọng

-" nếu không thì sao??". cậu cười khẩy

-" cũng chẳng có gì, để xem hôm nay cậu còn đi ra khỏi trường được không". nói xong cô ta đưa tay ra hiệu cho 3 người đằng sau tiến lên đánh cậu, cậu bị đánh tàn tạ, người thì tát, người thì đánh, cậu bị xách lên ném ra cửa. Cậu từ từ đứng lên, nhìn những con người trước mắt, miệng nhếch mép cười.

-" đánh xong rồi nhỉ?? Bây giờ đến lượt tôi". bọn chúng có chút bất ngờ nhưng vẫn khinh khỉnh trả lời

-" dựa vào mày sao??". nói rồi bọn chúng lao vào đánh cậu lần nữa nhưng lần này người bị đánh là bọn chúng. cậu né đòn, vung đấm, vương chân, trong chốc lát thì mấy tên kia đã nằm hết ra đất. Kamui tròn mắt nhìn cảnh trước mắt mà kinh ngạc không thôi, tại sao một người được cho là yếu kém, vô dụng lại có thể đánh bại hết 3 người con trai cao lớn được chứ thật vô lý. Tầm nhìn của Nobita dần di chuyển sang Kamui, cô của lúc này vừa sợ hãi vừa bất ngờ, bước chân chầm chậm tiến ra ngoài cửa

-" đứng lại, muốn chạy không dễ". cậu cất tiếng khiến ả giật mình

-" mày ... mày.. sao có thể". cô ta run rẫy hỏi, cậu chỉ cười nhạt

-" vào được rồi". cậu cất giọng nói, đột nhiên cửa lớp bật mở, thì ra là đám người Puroko và Kawai còn có Suneo bước vào. Kamui nhanh nhảu nói

-" biết ngay là các người sẽ làm vậy mà". nói xong thì cười lớn

-" anh không sao chứ, anh hai". Puroko lo lắng hỏi Nobita, cậu chỉ phất tay ý không sao. Kamui  đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, mọi thứ thay đổi quá nhanh. Lúc này cậu mới lên tiếng

-" không cần bất ngờ quá, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi". nói rồi cậu đứng dậy đi ra ngoài, những người khác cũng đi theo, căn phòng trở lại không gian yên tĩnh với Kamui không biết nên làm gì. Ở một nơi nào đó gần phòng học, một bóng đen nhếch miệng cười.

Sau ngày đó, mọi thứ trôi qua như mọi ngày bình thường, Nobita và Dekisugi đã dần thân thiết hơn nhưng giữa họ vẫn còn một khoảng cách vô hình khiến tình cảm của họ bị đè nén khó mà nói ra. Chuyện của Kamui cũng lắng  xuống, cô ta và Arial đã trở lại mối quan hệ như xưa, một điều đặc biệt là cô ta trở nên rất kinh hãi với Nobita. Thời gian cứ trôi rồi cũng đến kì thi lên lớp 12, nhà trường luôn có quy định rằng sẽ chia lớp theo năng lực để dễ dàng cho việc ôn thi đại học, Nobita thì không có ý định học đại học nên cậu khá hời hợt, còn Dekisugi thì vốn đã chăm chỉ còn chăm chỉ hơn, còn ép cậu phải học cùng khiến cậu chán ghét không thôi.

Cuối cùng cũng đến ngày nhận lớp, Dekisugi dậy từ sớm mong chờ kết quả phân lớp, còn kéo cả cậu đi, đứng trước bảng thông báo, mắt Dekisugi dò xét thật kĩ từng dòng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro