Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong giờ học như bài ca ru ngủ, cậu gục đầu xuống bàn nằm mặc kệ giáo viên đang nói gì. Đột nhiên chiếc điện thoại trong cậu kêu lên, tất cả hoạt động trong lớp cũng dừng lại hướng mắt về phía cậu, thế cậu bị giáo viên mắng rồi bị đuổi ra khỏi lớp. cậu với lấy chiếc điện thoại kia rồi cũng đi ra ngoài. Đi ra đến cửa cậu mới nhấc máy lên, đầu dây bên kia nói với một giọng điệu hớt hải

– " chủ tịch, công ty xảy ra chuyện rồi"

–" được rồi, bình tĩnh tôi đến ngay đây, thông bao cho 2 phó chủ tịch đi". Cậu trấn an người kia rồi quay lại lớp nói với cô giáo rằng nhà có chuyện rồi cũng chạy đi mất. Đi gần ra cửa thì nhìn thấy Puroko và Kawai cũng đang chạy về. đợi một lát có một chiếc xe đến rước 3 người đến công ty. Anh ở bên này vì thấy cậu vội vã như vậy thì bắt đầu lo lắng suốt buổi học chẳng học vào.

Buổi tối cậu và 3 người kia đang cực lực làm việc, giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất, đương nhiên người tiếp tế, cũng như là nội ứng chính hiệu là Suneo phải lo cho họ từ miếng ăn miếng uống. còn bên này, Dekisugi chỉ biết là nhớ cậu muốn chết ngày mai phải bám cậu hơn thôi.

Sáng hôm sau, thầy giáo bước vào, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc như thường ngày. ' kì lạ, tại sao không thấy Nobita bảo bối đâu nhỉ, cả Suneo, Puroko và Kawai cũng không thấy đâu' – anh thắc mắc

– " hôm nay trò Nobita và trò Suneo xin nghỉ và có thể là 2 ngày tới cũng sẽ không đi học vì có việc gia đình ". thầy cất tiếng mở đầu lớp học

'nghỉ học!! tại sao lại nghĩ nhỉ? Hay cậu ấy bị bệnh? À mà .....' vô số câu hỏi cứ hiện lên khiến cho anh không thể nào tập trung được. và cứ thế những câu hỏi không có câu trả lời đó che lấp đi thời gian và cả tiếng gọi của ai đó

– " Dekisugi!! Dekisugi à". Shizuka dùng tay lay người anh kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn

– " .. Hả..". anh trả lời mắt tìm kiếm giọng nói, thì ra là Shizuka à

– " cậu là gì mà ngẩn người thế, đi ăn trưa với tớ và Jaien đi"

– " các cậu đi đi, tớ có hơi mệt nên sẽ lên phòng y tế" anh vừa nói vừa tỏ ra vẻ mệt mỏi

– " cậu mệt sao, không sao chứ có cần bọn này đưa đi không", Jaien lên tiếng

– " à không sao các cậu cứ đi ăn đi". Nói rồi anh vung tay ý kêu bọn họ đi đi, thế là 2 người kia tự đi ăn. Anh ở đây thì lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho cậu nhưng quá bận rộn mà điện thoại hết pin cũng không biết mặc cho anh có gọi bao nhiêu thì chiếc điện thoại vẫn yên ắng mà nằm trên bàn, thấy gọi cho cậu không được thì anh đổi sang gọi điện cho Puroko va Kawai nhưng kết quả vẫn vậy.

Sau 3 ngày thì công việc cũng đã xong, cậu mang cơ thể mệt mỏi chưa kịp nghỉ ngơi đến trường, đến bàn của mình cậu như rơi vào cám dỗ mà nằm dài trên bàn không để ý có một người đang nhìn cậu với ánh mắt nhung nhớ, khuôn mặt hình như xuất hiện quầng thâm mắt. tiết học buổi sáng trôi qua khá uể oải, anh bước đến trước bàn cậu tay gõ nhẹ lên bàn ý đánh thức cậu

– " mấy hôm nay cậu đi đâu thế". Giọng anh có chút khẩn trương và lo lắng

– " liên quan gì đến cậu" cậu chẳng buồn ngẩng đầu lên mà trả lời cộc cằng

– " tại sao lại không liên quan, chúng ta là bạn mà, tớ là đang lo lắng cho cậu đấy!!". anh trả lời giọng điệu trộn lẫn sự tức giận, tủi thân ' vẫn lạnh lùng như vậy, không lẽ cậu ấy ghét mình lắm'

– " tôi đâu bảo cậu lo cho tôi, à mà tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn hết".- theo như kịch bản thì cậu chính là hậu đậu mà yêu phải cô gái giỏi giang, tốt bụng, xinh xắn – Shizuka và tình địch là Dekisugi, cậu vẫn phải diễn trọn vai thôi -. Khi nghe thấy câu nói của cậu, hình như trong chốc lát anh đã hiểu ra điều gì đó, anh quay lưng, gương mặt vô cảm bước chân về lại chỗ ngồi chỉ để lại câu

– " cậu chưa bao giờ xem tôi là bạn sao?? Tớ hiểu rồi!!". cậu chợt cảm thấy có chút gì đó khó chịu khi nghe câu nói đó, ngẩng đầu lên nhìn thấy người con trai kia đang ủ rũ tại sao lại thấy kì lạ thế nhỉ mà thôi kệ đi.

Về nhà anh ngồi thẩn thờ ở trước cửa sổ, mình đã cố gắng như thế mà sao cậu ấy vẫn không có chút rung động vậy, không được mình phải cố gắng thêm nữa để cậu ấy có thể cảm nhận nó rõ hơn, cậu chỉ có thể là của tôi thôi Nobita à. Cố gắng lên!!

ở trong một ngôi nhà, dưới ánh đèn, 2 người ngồi với nhau trên 1 chiếc bàn

– " kế hoạch bắt đầu"

ở một nơi khác

– " kế hoạch bắt đầu"

Hôm nay, là ngày Nobita cùng Rai trực tiếp giờ cuối lớp

- Rainder nổi tiếng là siêng năng và chỉ của lớp

Nhưng hôm nay lại không thấy cậu ấy ở đâu, thế là cậu ấy phải trực tiếp một mình. Chuẩn bị quét lớp thì một bóng lớn không biết ở đâu xuất hiện giật lấy cây trên tay cậu mà

- " để tôi phụ cậu"

- "không cần đâu, cậu mau về đi". Nói rồi cậu lấy lại cây, đẩy anh ra ngoài cửa, quay lại với nhiệm vụ. Sau khi anh đi chưa đầy 5p, cánh cửa sổ tự nhiên mở ra, cậu vừa nói vừa quay lại người

- "Tôi đã bảo đảm không cần giúp rồi mà cậu mau về đi". Vừa mới quay lại cậu tỏ vẻ ngạc nhiên không thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro