Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện bắt đầu từ tối hôm qua, 3 con người đang âm mưu, gọi một cuộc điện thoại

– " Dekisugi à, ngày mai cậu hãy đến đón Nobita đi học nhé, hôm nay cậu ấy học bài khuya có khi dậy trễ đấy". giọng Doraemon vang lên đều đều

– " được rồi". anh lập tức hưởng ứng ngay, khuôn mặt lạnh lùng bất giác nở lên một nụ cười hiền. ' ngày mai nên đi xe nào ta, hay mình chở cậu ấy đi nhỉ, hay đến sớm một chút ha' trong đầu anh hiện lên những viễn cảnh cho ngày mai.

*sáng hôm nay

Puroko và Kawai từ tốn bước ra ngoài cổng đã thấy chàng trai cao to đẹp trai đứng chờ trước cửa

– " chào anh rễ, nắm bắt cơ hội tốt nhé" nói rồi 2 người vẫy tay rồi đi học. một lát sau Doraemon cũng đi ra

– " À, Dekisugi à, cậu đến sớm thế, Nobita vẫn chưa dậy đâu"

– " không sao tớ đợi được". anh nở một nụ cười hiền, Doraemon cũng đi. Thì ra mọi chuyện đều là có người giúp đỡ, đúng là bọn phản anh mà.

===========quay lại lớp học=========

Sau khi bế cậu đến trước cửa lớp thì anh thả cậu xuống. Vừa mở cửa ra đi vào cả lớp ồ lên nhìn cậu trai trắng trẻo dễ thương này. Cậu ở bên này thì ngại chín cả mặt còn anh thì cười cười 'đúng là đáng ghét' cậu liếc nhẹ qua anh rồi cũng quay về chỗ ngồi của mình

Reng.... Reng.....

Giờ học vừa tan, thầy vừa bước ra khỏi lớp thì mọi người ùa đến chỗ cậu, hỏi lia lịa cậu không kịp trả lời,khiến cậu muốn ngộp cả thở. Anh thấy vậy, đi đến chỗ cậu giải vây, thấy anh tới thì mọi người cũng tách ra, anh kéo tay cậu đi xuống cateen ăn trưa. Phía sau là những ánh mắt ngưỡng mộ có, khó hiểu có, ganh tị có......... một ngày học tập cũng kết thúc.

*ở một nơi nào đó

Brum....brum... cạch

– alo..

–"này,chuyện khi sáng là như thế nào chứ??.."

– "yên tâm đi! Cứ làm theo kế hoạch trước đi

Tút.....tút.....

*ở nhà của Nobita

– " làm tốt lắm anh rễ, không ngờ anh phát huy tốt như thế"

– " đúng đó anh rễ, cố gắng lên nhé"

– "yên tâm, rồi Nobita cũng sẽ là vợ của anh sớm thôi"

Sáng hôm sau, để đề phòng anh đứng trước cửa, cậu chọn đi cửa sau rồi chạy thật nhanh trên đường chính, cậu đi trên đường mà có chút thấp thỏm bỗng dưng có tiếng kêu làm cậu giật thót

– "Nobita!!"

– " À... Shizuka à, làm giật hết cả mình". Có lẽ dạo này cậu không gặp Shizuka nên nhìn cô có hơi khác, đúng là đẹp thật

– " mà tại sao cậu lại đi đường này vậy, chẳng phải bình thường cậu đi đường khác sao??"

– "thôi đừng nói nữa, dạo này mình bị cô hồn bám, phiền chết được". Nobita nói với điệu bộ chán chường

Đi một đoạn thì hai người cũng đến trường, từ đằng xa cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc của ai đó ' thôi chết, lại là hắn nữa' cậu liền chạy nhanh lẽn vào đám đông mà đi vào trường nhưng vẫn bị ai đó nhìn thấy và kéo cậu lại

– " cậu đi đường nào đến mà tớ không thấy". dekisugi cất tiếng hỏi

– " tôi đi đường nào thì liên quan gì đến cậu". cậu nói với chất giọng chầm chậm, anh thì gương mặt có phần đen lại nhưng lại dùng cái giọng có chút giận dỗi mà nói

– " thì tớ chỉ muốn đi học chung với cậu thôi mà".

– " tôi thì không muốn, tránh ra đi". Cậu tức giận hất tay anh ra rồi lạnh lùng đi lên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro