Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– " tôi muốn chúng ta hợp tác điều tra mục đích của Kamui, được chứ??"

– ".....". thấy Arial có vẻ do dự Puroko nói thêm

– " nếu cậu không thể tham gia cậu có thể kể chi tiết mối quan hệ của cậu và Kamui"

– " không sao, tôi sẽ cùng tham gia với các cậu". Arial nói kiên định. Và kể cho Puroko chi tiết sự việc

Tóm tắt câu chuyện: Arial và Kamui từng là bạn thân từ khi còn nhỏ nhưng khi đến năm lớp 9, Kamui nói với Arial rằng cô thích Dekisugi, không biết ai đã nói xấu Arial trước Kamui rằng Arial cũng thích Dekisugi thế là Kamui đã hãm hại Arial đủ đường nhưng đến giờ vẫn chưa được, có lẽ vì thế mà muốn mượn tay nhóm Nobita để tách biết Arial ra khỏi mọi người để dễ bề hành động.

Buổi chiều, cả nhóm tập trung lại tại 1 căn phòng bí mật của Doraemon gồm có : Doraemon, Nobita, Suneo, Puroko, Kawai, Arial. Trong căn phòng bốn chiều trong có vẻ nhỏ bé nhưng rộng lớn đến lạ, không khí có chút căn thẳng, Nobita khi này trở về lại con người thông minh, nhạy bén kia mà lên tiếng

– " được rồi, chúng ta có mặt ở đây chính là nói lí do và động cơ gì mà Kamui lại người chắn đánh tôi và đổ tội cho Arial"

– " theo tớ thấy thì có lẽ cô ta vẫn còn đang mê mệt Dekisugi, mà tớ có quan sát rồi, Dekisugi đặc biệt đối xử rất dịu dàng với cậu" Arial nói với vẻ trầm ngâm

– " đúng đó, anh Dekisugi cực kì quan tâm anh hai luôn" Kawai niềm nở nói

– " chắc không có chuyện đó đâu nhỉ, tôi vẫn thấy Dekisugi đối xử với ai cũng vậy mà". Nobita nói giọng ngại ngùng

– " không đâu anh hai à, em nghĩ đó chính là nguyên nhân chính, còn về việc đổ tội cho Arial có lẽ là để tiện cho việc nhổ cái gai trong mắt bấy lâu, cô ta có thể nghĩ ra anh và Arial là những mối nguy cần phải diệt trừ để chiếm đoạt được Dekisugi"

Đang bàn luận hăng say thì đột nhiên dưới nhà có tiếng bà Nobi vang lên ngắt quãng cuộc bàn luận

– "Nobita ơi, có Dekisugi tới tìm nè con"

– " Vâng, con biết rồi"

Cậu nhanh chân đi xuống xem xét, ' đúng là nhắc tào tháo là tào tháo tới, cậu ta linh thật đấy'. đi xuống dưới nhà thấy người con trai ăn mặt lịch sự đang lễ phép chào mẹ mình cậu bất chợt đứng khựng lại ở ngay cậu thang, ánh mắt anh ngước lên nhìn cậu mà mỉm cười khiến cậu giật mình bừng tỉnh, cậu đi xuống nói chuyện với Dekisugi

– " cậu đến đây có việc gì à?? Tôi nhớ là tôi đâu có hẹn gì cậu đâu".

Khi bước vào anh nhìn thấy trong nhà sao nhiều giày vậy anh thầm nghĩ ' tại sao đi chơi mà không gọi mình ta, chẳng phải chúng ta cùng chơi 1 nhóm mà' anh bắt đầu viện cớ

– " à tớ có là một ít bánh đem qua cho cậu thử", vừa nói tay anh vừa đưa hộp bánh đang cầm trên tay lên ' thực ra là tại tôi nhớ em thôi mà'

– " ờ, vậy cảm ơn cậu nhé, được rồi cậu về được rồi" cậu cầm lấy hộp bánh đang định quay lên thì anh kéo tay cậu lại

– " khoan đã, cậu.....không định mời tôi vào nhà à??". Anh nhìn cậu với anh mắt có chút ngượng, cậu quay người lại kẽ nhíu mày khó chịu nhưng cũng cho anh vào nhà. Đi lên phòng thì chỉ thấy đám người mà anh ít nói chuyện, ' thì ra là có người khác' anh nghĩ thầm trong đầu, nhưng vẫn chào hỏi từng người. thế là mục đích ban đầu cũng biến mất luôn nó biến thành một buổi tụ họp bạn bè nói chuyện cười đùa

*buổi tối

Puroko và Kawai đang làm việc thì Doraemon bước vào buôn chuyện

– "này, 2 đứa có nghĩ là sau này 2 đứa sẽ có anh rễ thay vì chị dâu không". Doraemon nói xong lộ lên một nụ cười nham hiểm

– " nhất định là vậy rồi, anh rễ quan tâm anh hai vậy mà". Cả ba cùng nhìn nhau không biết đang bàn tính chuyện gì mà ở phía bên này Nobita đột nhiên nổi da gà.

==========sáng hôm sau=========

Do làm việc khuya mà cậu ngủ quên mất thế mà Doraemon cũng không gọi cậu lại, 2 đứa nhỏ kia cũng đi học mà bỏ cậu lại ở nhà. Cậu từ từ mở mắt theo thói quen nhìn lên chiếc đồng hồ kế bên, ánh mắt còn đang mơ hồ thì bừng tỉnh hét lên " 7H30", cậu lật đật chạy đi vscn rồi chạy nhanh đến trường, nhưng vừa mới mở cửa nhà ra thì đập vào mắt là một con xe McLaren Speedtail đậu trước mà, đứng dựa vào chiếc xe là anh Dekisugi, ngẩng đầu lên thấy cậu thì lên tiếng

– " lên xe đi, tôi chở cậu đi học" ảnh nhìn cậu nở một nụ cười ôn nhu còn về phần cậu thì mắt mở to miệng thì há ra ' cái gì dạy trời, làm màu quá rồi đó'

– " ai chở" cậu hỏi trong ái ngại

– "tôi". Anh trả lời chắc nịch

– " à vậy thôi cậu tự đi đi, tôi đây còn yêu đời lắm, với lại đi coi chừng lại bị hốt lên phường vì chưa đủ tuổi". cậu cười cười rồi cong đuôi chạy đi, nhưng chưa được bao xa thì lại bị kéo lại lôi vào xe

– " yên tâm, tôi có bằng rồi, mà có bị bắt thì cũng không làm gì được tôi đâu". Vừa dứt lời anh liền phóng xe đi với tốc độ chóng mặt, phút chốc chiếc xe đã ở trước cổng trường. cậu mở cửa xe bước ra mà chân vẫn còn run rẫy, thiệt là đáng sợ. anh không kiên nể mà bế cậu lên (theo kiểu công chúa) đi thẳng vào trường, khi này cả trường ồ ạt reo hò, trong đó một ánh mắt căm ghét đang hướng về phía cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro