Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không, chắc không có đâu nhỉ". Có tiếng chuông điện thoại vang lên làm ngắt quãng suy nghĩ của cậu. cậu nhấc máy, người bên kia cất tiếng
– "thưa sếp, những gì ngài căn dặn chúng tôi đã làm xong, tôi đã gửi mail cho sếp rồi"

– "được" . Cậu lạnh lùng đáp ròi ngắt máy. Từ từ mở chiếc máy tính lên, mở tài liệu ra, đọc từng dòng chữ cậu có chút ngạc nhiên

- Arial là con của một nhà có tiếng giàu có ở Tokyo được mọi người yêu quý và khính trọng, trong tài liệu nói rằng Arial là người tốt bụng ôn hoà hiền lành, không phải loại giả tạo như các tiểu thư khác

'Một người tốt tính thì sao có thể làm ra được loại chuyện này mà nếu có thì lí do là gì hay vẫn còn cái gì đó mà tên kia chưa nói'. Nghĩ vậy cậu lập tức bảo Kawai vào phòng và dặn dò.

Ra ngoài cửa Kawai gọi ngay một cuộc, một lúc sau cậu kéo theo một đám vệ sĩ hùng hổ tìm kiếm đám côn đồ khi đó, sau 30p cũng tìm ra nơi trốn của bọn chúng, đám người vệ sĩ theo lệnh của Kawai phá cửa xông vào, chế ngự hết bọn côn đồ. Khi này cậu cất tiếng

– " ở đây ai là lão đại??". bọn côn đồ khi nãy còn đang gào thét hoang mang giờ lại im thin thít

– " là ai??". Cậu nhấn giọng nghiến răng, đám vệ sĩ cũng nhấn bọn côn đồ mạnh hơn. Khi này có một tên trông đô con hung dữ từ từ giơ tay lên nói

– " là tôi, có chuyện gì sao, mà các anh là ai, bọn tôi đâu có gây thù chuốc oán với ai"

– " không có!!". Cậu nói bằng giọng khinh khỉnh

– " Nobita thì sao, quên rồi à??". Nghe thấy cái tên quen thuộc hắn liền tái xạnh cả mặt ' chẳng phải đã bỏ qua rồi sao, cớ sao bây giờ còn kêu người, lần này chết chắc rồi'.

– " có sao tôi không có ấn tượng". hắn cố trấn tỉnh rồi giả vờ như không biết.

– " Được thôi". Cậu lạnh lùng quay đi vung tay ra hiệu phong thái y như Nobita. Thấy cậu ra hiệu 1 trong số vệ sĩ lấy ra 1 con dao, 1 người nữa lấy lưỡi của một trong số bọn chúng ra kề con dao ngay lên trên như chuẩn bị cắt.

– " rồi giờ có quen không??". Tên bị kề dao vào lưỡi mặt cắt không một giọt máu. Tên thủ lĩnh cũng hoảng sợ lập tức nhận lia nhận lịa

– " À tôi nhớ ra rồi, có quen có quen". Càng nói giọng càng run cúi đầu càng thấp

– " anh nói các người vẫn còn điều giấu nên kêu ta đến tra cho rõ khôn hồn thì nói ra còn được tha mạng còn không thì lười rơi thay người". cậu càng nói giọng càng trầm làm những người có mặt ở đó ai cũng nổi cả da gà

– " tôi đã nói hết rồi mà không còn gì cả". hắn nói càng ngày càng nhỏ chắc chắn có vấn đề

– "ừm..." cậu gật gù trước câu trả lời, nhìn về phía bên kia, người vệ sĩ liền hiểu con dao từ từ di chuyển cứa vào chiếc lưỡi hồng hồng hoà cùng máu đó dần chảy xuống, tên bị cứa dao hoảng sợ vùng vẫy nhưng vô ích hướng anh mắt tuyệt vọng về phía tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh cũng bị doạ 1 phen nhanh chóng thừa nhận

– " tôi nói tôi nói, dừng lại đi". Cậu nghe xong nhếch mép vung tay ra hiệu dừng lại

– " Nói đi!!" chất giọng không nhanh không chậm vang lên

– " nhưng mà trước khi noi tôi có một điều kiện"

– " được"

– " chúng tôi muốn tham gia vào cùng cậu các cậu phải bảo vệ cho chúng tôi và gia đình chúng tôi". Thấy cậu đã gật đầu tên thủ lĩnh nói tiếp

– " thực ra có một cô gái tên là kamui đến thuê chúng tôi chặn đánh cậu Nobita nếu bị bắt tra hỏi thì nói là do Arial sai bọn tôi làm, cũng trả cho tôi một số tiền cực lớn, còn nếu làm sai....thì ...."

– " thì sao". Cậu khẽ cau này khó chịu vì câu chuyện bị ngắt quãng.

– " thì cả gia đình chúng tôi và cả chúng tôi đều phải chết". nghe xong cậu ra lệnh đưa bọn côn đồ về căn cứ, giữ lời hứa rồi dạy cho bọn chúng võ thuật nhưng vẫn phải giám sát kĩ càng.

Khi nãy đến giờ Nobita thông qua điện thoại cũng đã nghe được hết toàn bộ câu chuyện cảm thấy cũng không có gì đáng bất ngờ bởi Kamui là người mà cậu muốn khai trừ nhất cô ta là người thủ đoạn độc ác nhưng mục đích của cô ta là gì mà làm vậy thì còn là ẩn số. trời khi này cũng khuya cậu dẹp bỏ hết đống suy nghĩ lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau vẫn là dậy trễ, đi học muộn, bị thầy mắng, học những tiết học dài đằng đẳng, khi đến giờ nghỉ trưa, cậu đã nhờ Puroko đến bên và tiếp cận Arial để tìm hiểu mọi chuyện, còn cậu thì nghe qua điện thoại, cậu đang đóng vai một kẻ ngốc mà lại làm việc này sẽ khiến mọi người nghi ngờ, nhưng Arial cũng là người thông minh nên nhìn ra được mục đích của cậu hỏi thẳng

– " cậu có chuyện gì muốn nói sao". ' thẳng thắng thật'

– " đúng, tôi có chuyện muốn nói". Puroko nói quả quyết rồi kể lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua nhưng thay đổi lại một số, nói người bị hại là Puroko

– " tôi muốn chúng ta hợp tác điều tra mục đích của Kamui, được chứ??"

– "....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro