Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu lại hớt ha hớt hải chạy đến trường, mở cửa ra đi vào lớp, ' may quá, thầy vẫn chưa vào lớp, không là lại bị ăn mắng' cậu vừa thở phào một hơi thì tiếng thầy giáo vang lên đằng sau lưng, cậu từ từ quay đầu lại nhìn thấy mặt thầy đang đỏ gay do tức giận, thế là cậu bị giáo huấn cho một trận ngay trước mặt cả lớp, nhưng cậu không quan tâm lắm đó là điều xảy ra như cơm bữa, nhưng thứ khiến cậu tức giận chính là lấy tên Dekisugi kia ra so sánh cậu, đâu phải là cậu thua hắn chỉ là không muốn thôi. Sau một hồi thì thầy cũng buông tha cho lỗ tai của cậu, cậu lê bước về chỗ ngồi, cậu đi qua bàn anh liếc anh một cái lạnh gáy. Giờ đây trong mắt anh cậu thật dễ thương, miệng không kiềm được mà môi cong lên miễm cười. Một người phía sau nhìn thấy được hết những cảnh này thầm nghĩ ' có gì đáng cười chớ, rồi anh cũng sẽ thuộc về em thôi'.

==========hết giờ học==========

Dekisugi bị một người kêu ra ngoài bảo là có thầy giáo gọi, thế là nhóm của cậu về trước. Trên đường về, cả nhóm còn đang nói chuyện rôm rả thì chợt có một nhóm người cao lớn, hung dữ cản đường bọn cậu. Một tên trong đó lên tiếng

– "ai là Nobita". Nghe thấy tên mình liền bất giác trả lời

– " À là tôi". Tên đó nhìn cậu rồi nhếch mép, giơ tay ra hiệu cho những người đằng sau, bọn họ hung hổ tiến đến túm lấy tay cậu kéo đi. Lúc này Jaian giật mình nhanh tay hất tay đám người kia ra kéo cậu lại che chắn cậu bằng cơ thể mình, Suneo và Shizuka cũng tiến lên. Bọn người kia thấy vậy liền buông lời đe doạ

– " tụi bây nhanh nhanh cút về nhà đi còn không thì tụi tao xử luôn tụi mày cho đỡ rách việc"

– " Có bản lĩnh thì thử đi". Jaian nói bằng giọng đầy thách thức, hai người kia cũng đồng tình, vặn người khởi động các kiểu. Đám côn đồ thấy vậy thì tức điên người nhào vào đánh nhau

Nói chứ, Jaian khi còn học lớp 9 cậu ta đã học taewondo lại còn đạt huy chương vàng cả nước, Suneo thì đi theo Jaian nên cũng học được những thứ võ cao cường, Shizuka cũng khỏi nói, cô rất có đam mê với võ thuật nhưng gia đình không cho phép nên cô đã nhờ Jaian huấn luyện cho cô tại gia bây giờ trình độ không có gì bàn cãi. Còn về phần cậu, sức khoẻ không cho phép với cả cậu cũng chả có hứng thú gì cho cam nên chỉ đứng ngoài quan sát trận đánh, cậu chắn chắn đám Jaian sẽ thắng nên không cần gọi cứu viện gì đâu. Cả hai bên lao vào đánh nhau, người vung tay trái , người đá chân phải, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Sau tầm 15p thì cũng đánh xong, bọn côn đồ ai cũng bầm dập, quỳ xuống xin tha trông thảm khinh khủng, phía Jaian thì chỉ bị trầy xướt sơ sơ không bị nặng, thấy bọn chúng hèn hạ như vậy rồi Jaian vung tay ra hiệu cho bọn chúng đi nhưng cậu can lại hỏi chuyện tên đầu đàng

– "Nói, ai là người kêu bọn anh làm điều này"

– "....". tên đó trầm mặt im lặng, thấy tên đó không dễ gì nói ra, cậu nói tiếp

– "1 là nói rồi đi về nhà, 2 là đi lên đồn cho ăn cơm tù vài bữa các anh chọn cách nào??, mà nếu gia đình của các anh biết thì sao nhỉ??. Nghe đến chữ cơm tù thì bọn họ ai cũng tái xanh mặt lập tức lắp bắp nói

– " có một cô gái nhỏ nhắn đến gặp chúng tôi và bảo rằng nếu đánh được cậu Nobita thừa sống thiếu chết thì sẽ được trả 1.000.000 yên". Cậu khẽ cau mày nói tiếp

– " cô ta là ai??"

– " cái này thì tôi không biết". tên đó lắc đầu nhẹ - " đưa bọn họ lên đồn thôi". Cậu khẽ gật đầu, quay người đi lạnh lùng nói. Tên kia hoảng hốt lập tức nói

– " khoan đã, tôi nhớ ra rồi, khi mà chuẩn bị rời đi cô ta có nhận một cuộc điện thoại, cô ta vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia liền nói hình như là Arial. Tôi chi biết đến đây thôi, chúng tôi đi được rồi chứ". Đạt được mục đích rồi nên cậu vẫy tay ra hiệu cho bọn họ đi nhanh, cậu lấy điện thoại ra thoạt chụp hết bọn họ lại. Jaian và Shizuka vẫn chưa biết được bí mật của cậu, nên đột nhiên cậu trở nên thông thái và lạnh lùng như vậy có chút không quen, thấy vậy Suneo lập tức giải vây bảo rằng là y chỉ Nobita không ngờ câu ứng dụng tốt như vậy, thấy bọn họ gật đầu vẻ mặt có vẻ nghi ngờ nhưng mà thôi bỏ qua. ' phù.. hết cả hồn' cậu và Suneo cùng nghĩ. Nobita quay sang cảm ơn và lấy ra khăn giấy và băng cá nhân trong cặp ra đưa cho mọi người. vài phút sau thì Dekisugi cũng đuổi kịp thấy tự nhiên mọi người bị thương nên cũng hỏi thăm nhưng Nobita đã nói trước với mọi người là đừng nói cho anh nên chỉ nói dối là do 1 con mèo điên cào cho qua chuyện. cả bọn lại tiếp tục cùng nhau về nha.

*về tới nhà cậu

Sau khi tạm biệt mọi người cậu lập tức lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi gửi bức ảnh chụp mấy người cô đồ kia, cậu nhìn ra khung cửa sổ nghĩ ngợi ' Arial sao, cô ta và mình có ân oán gì chăng, không lẽ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro