Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita được mọi người biết tới là một cậu bé hậu đậu, làm gì cũng không thành, học kém,nhưng tốt bụng thật thà vì thế hay bị bắt nạt, càng lớn cậu lại càng thanh tú khả ái ai cũng muốn ngắm cậu có một nụ cười ngây thơ, thuần khiết nhưng đó là do cậu đang giả thực chất cậu thông minh nhanh nhẹn luôn trau dồi kiến thức cho bản thân ở một thư viện cũ ít người tới chỉ có chút lời biếng, bây giờ cậu đã học lớp 11 cũng không còn để bị bắt nạt nữa nhưng cậu vân giữ phong độ là người thấp điểm nhất lớp, bị người khác coi thường cậu không quan tâm bởi đó là điều cậu muốn ( còn mục đích là gì thì những chap sau sẽ biết)

Ở trường cậu có chơi với một nhóm bạn 5 người kể cả cậu còn có:

- Shizuka - một cô nàng được mọi người gọi là hoa khôi trường sở hữu một gương mặt người gặp người mê, lại còn học giỏi, tính tình tốt hay giúp đỡ mọi người

- Goda Takeshi hay còn được gọi là Chaien tính tình khá cộc cằn, giờ đây hắn đã thay đổi rất nhiều, từ một người nóng tính, bạo lực đã lột xác trở thành một thanh niên cường trán mạnh mẽ hay bảo vệ bạn bè

- Suneo - một cậu ấm thích khoe khoang, tuy vậy nhưng cậu ta cũng là một người tốt, là người duy nhất biết được bí mật của cậu và cũng là một cổ đông lớn của công ti Nobita, là người bạn thân nhất trong đám bạn thân

- Người cuối cùng là một người ưu tú được gọi là thiên tai trong mắt thầy cô bạn bè, lại còn khiêm tốn, vẻ ngoài có chút lạnh lùng không quan tâm nên được rất nhiều người thích, anh là người mà cậu thờ ơ nhất bởi chẳng có gì thú vị cả, nói chung là nhạt nhẽo. Tên của anh là Dekisugi.

Trên sân trường rộng rãi, một đám người đông như kiến đang đứng vây quanh tạo thành một hình tròn bên trong đó đang xảy ra chuyện gì đó, cậu và đám bạn tò mà mà đi xuống xem thử (lúc này dekisugi đã bị gọi ra ngoài), cố gắng chen lấn một hồi cậu đã len lõi được vào bên trong, đập vào mắt cậu là một người con gái trên tay cầm một bó hoa thơm ngát, đứng trước mặt một người con trai mà nói ra những lời nói có phần sến sẩm nhưng chứa đựng sự chân thành. À thì ra là tỏ tình, mà khoang đã người được tỏ tình hình như hơi quen quen, cậu lấy tay nâng chiếc kính dày trên mặt, nheo mắt nhìn kĩ thì hình như đó là Dekisugi, vì có hơi bất ngờ nên cậu bất giác nói thành tiếng

- " Dekisugi!?". Mọi người đột nhiên theo phản xạ mà quay lại nhìn cậu trong đó cũng có anh, thấy cậu anh lập tức bối rối mà từ chối khéo người con gái kia, rồi lập tức đi đến và kéo tay cậu đi nơi khác, bị kéo đi bất ngờ nên cậu không phản xạ kịp mà bị anh kéo đi một mạch, cô gái kia chứng khiến cảnh này mà mặt đen lại thầm nghĩ " không lẽ vì cậu ta mà anh từ chối em, cậu ta thì có gì hơn em chứ, anh cứ chờ mà xem rồi anh sẽ là của em thôi". Mọi chuyện dừng lại tại đây, các học sinh cũng giải tán về lớp.

Nhóm Suneo vội vã đuổi theo lên trên lớp, Suneo thấy Dekisugi lập tức buông lời trêu chọc

- " đúng là nam thần trường ta có khác, đây đã là lần thứ mấy cậu được người khác tỏ tình rồi"

- " lần thứ mấy?? cậu nói gì vậy, đây không phải lần đầu à??" cậu ngơ ngác khi nghe thấy câu nói của Suneo mà ngây thơ hỏi - " à cậu không biết nhỉ, cậu ta được tỏ tình rất nhiều rồi từ hồi còn học cấp 2 cơ, bởi mỗi lần cậu ta được tỏ tình thì cậu đều không có mặt mà cậu ta lại dặn là không được nói cho câu biết nên...". Suneo chưa kịp nói xong câu thì đã bị anh chặn lại

- " thôi được rồi, đừng trêu tớ nữa". anh liếc ánh mắt lạnh gáy phóng về phía Suneo khiến cậu ta im bặt

- " tại sao lại không cho tớ biết??". cậu quay ngưới sang hỏi anh bằng một ánh mắt nmong chờ được biết câu trả lời, anh lập tức tránh ánh mắt đó mà nói

- " cậu không cần biết điều đó làm gì cả". - " được thôi" cậu nói bằng giọng có chút giận dỗi không them ngó ngàng đến anh nữa

Trong nhóm ai cũng biết Dekisugi thích thầm Nobita từ lâu mà không bày tỏ, giấu kín đoạn tình cảm đó lại đợi đến thời điểm thích hớp sẽ lấy nó ra và theo đuổi cậu. Cậu vì cảm thấy anh nói chuyện quá nhạt nhẽo nên cũng chẳng quan tâm lắm đến anh nên không biết được thứ tình cảm đó. Dạo gần đây anh có hơi lạ, xuất hiện trước mặt cậu nhiều hơn, hay quan tâm giúp đỡn cậu trong học tập nhưng đó là điều cậu không cần nhất, còn hay rủ cậu đi chung, "thật kì lạ mà, từ khi nào mà mình với cậu ta thân thiết như thế chứ" cậu thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro