Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh khẽ gật đầu với ông rồi từ từ đi lên tầng trái ngược với sự bình thản ấy cậu nhìn xung quanh căn nhà, phải nói rằng rất to và rất đẹp không quá cầu kì hoa mắt ngược lại rất đơn giản và tạo cho người khác cảm giác ấm áp. Anh quay người lại nhìn thấy cậu như vậy thì bất giác cười nhẹ " trông cậu thật ngốc quá đi "
Cô thấy vậy cũng quay người sang xem anh đang nhìn cái gì mà có vẻ vui như vậy à thì ra anh chỉ đang nhìn một kẻ thất bại vô dụng ánh mắt cô khẽ nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ trông cậu như 1 thứ thật phiền phức và đeo bám. Cả 3 đi tới phòng của anh căn phòng đơn giản nhìn đâu cũng là sách bên ngoài ban công còn có kính viễn vọng. Cậu thích thú chạy ra ngắm nghía tò mò dùng thử, anh đi theo sau nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu thích cái này à? Hình như thứ 7 sẽ có 1 trận mưa sao băng đó cậu có muốn sang đây xem cùng tớ không?
- Woa thật sao, cái này hay vậy sao hôm đó tớ sang được thật chứ? - Cậu thích thú nhìn anh ánh mắt mong chờ
- Được nếu là cậu thì lúc nào cũng được. - Anh nhẹ nhàng đáp lại nhưng những câu nói ấy cậu lại không suy nghĩ quá nhiều chỉ biết là sẽ được sang thôi.
- Mọi người ơi, có chị mang bánh lên cho tụi mình nè chúng mình học thui nhỉ? - Shizuka nói vọng ra ngoài, cô không thích nhìn người đàn ông của cô vui vẻ đầy ẩn ý với người khác, nghĩ cách kêu bọn họ vào thì may là chị giúp việc tới. Anh và cậu nghe được cũng từ từ đi vào, cậu muốn ngồi cạnh cô đang chuẩn bị đi sang thì cô bỗng cất tiếng làm cậu dừng bước:
- Deki à cậu ngồi ở đây nè - Nói rồi cô khẽ đập đập chỗ bên cạnh mình ra hiệu cho anh ngồi tới, nobi từng bước đi lại phía đối diện tiếc nuối hiện lên trên mắt anh, Deki nhẹ nhàng đi tới ngồi cạnh cậu rồi nhẹ nhàng cười với cô:
- Tớ muốn ngồi chỗ gần cửa sổ học cho dễ chịu, vậy chúng ta bắt đầu học thôi nhỉ. - Nói rồi anh từ từ lấy sách vở từ trong cặp ra còn cô một mặt cười nhưng trong lòng tức điên cô không thể nào hiểu được tại sao không ngồi với cô mà nhất thiết phải ngồi cạnh cậu ấy. Cô vừa tức vừa lấy sách vở ra làm bài. Vẫn chỉ là khoảng không im lặng chỉ nghe được tiếng giấy loạt xoạt và tiếng bấm bút phát ra từ cậu.
- Có chỗ nào cậu không hiểu sao?- Deki ghé sát vào cậu nhìn lên bài làm hỏi
- Ừm, tớ không hiểu nổi phần tích phân này. - Cậu lí nhí nói như không muốn làm phiền cô đang tập trung giảng bài nhưng cậu đâu biết cô đã dỏng tai lên nghe từ lúc nào.
Anh nhìn phần đề một chút khẽ cười nói thầm vào tai cậu hơi ấm nhẹ nhàng phả ra làm cậu rùng mình : - thế bây giờ tớ giúp cậu 1 bài thì cậu hôn tớ 1 cái nhé, tính cả nợ sáng nay nữa -
__________
Nếu mng có đọc tới đây thì mình thật sự rất cảm ơn vì đã đọc bộ truyện đầu tay nay, còn nhiều sai sót câu từ lủng củng chỗ nào mong mng góp ý cho mình nha. Lúc đầu cũng chỉ tính viết là để cho mình đọc thui nma thấy mắt lên xíu là mình cũng sốc với mừng lắm luôn cảm ơn mng rất rất nhiềuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro